Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Lục Thâm nhìn tôi chằm chằm, trong mắt là một ý nghĩa sâu xa mà tôi không hiểu được. Tôi như bị mê hoặc, thuận theo lực của cậu mà tiến lại gần. "Giang Dao?" Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một giọng nam đầy ngạc nhiên gọi tôi lại. Tôi lập tức hoàn hồn, vội vàng quay đầu nhìn, người đó đã đi đến cách tôi không xa. Người đến cao gần bằng Lục Thâm, khí chất ôn hòa, mang theo nụ cười nhẹ, mắt đầy ngạc nhiên nhìn tôi, có một cảm giác quen thuộc khó tả. Là Phó Hoài! Tôi và Phó Hoài đã gần 5 năm không gặp, năm lớp 12 cậu ấy đột nhiên chuyển trường, còn khiến tôi buồn rất lâu, khoảng thời gian đó tôi cũng đã cãi nhau với Lục Thâm vài lần. Không ngờ chúng tôi lại có thể gặp nhau ở đây, nên khi Phó Hoài đề nghị cùng đi chơi, tôi không nghĩ ngợi gì mà đã đồng ý ngay. Còn một lý do nữa, đó là tôi có hơi không biết phải đối mặt với Lục Thâm như thế nào, luôn cảm thấy kỳ quặc, mỗi lần nhìn thẳng vào mắt cậu là đều có cảm giác tim sắp loạn nhịp. Nhưng Lục Thâm thấy Phó Hoài thì lại không mấy ngạc nhiên, không biết có phải là ảo giác của tôi không, thậm chí cậu còn có chút không vui, tôi nhớ hồi cấp 3 mối quan hệ của chúng tôi rõ ràng rất tốt mà. "Vừa rồi hai người cãi nhau à? Thấy sắc mặt Lục Thâm không được tốt lắm." Phó Hoài đi bên trái tôi hỏi. Lục Thâm đi bên phải tôi, vờ như vô tình nói: "Bị cậu phá đám chuyện tốt, đương nhiên là không vui rồi." Tôi nghe cậu nói "chuyện tốt", lại nhớ đến ánh mắt mê hoặc của cậu, nhịp tim lại có cảm giác mất kiểm soát, tôi vội vàng lắc đầu, cố gắng xua đi cảm giác không kiểm soát được đó. 7. "Thầy Lục nhập vai sâu quá, không cần quan tâm đến cậu ấy đâu." Tôi đá Lục Thâm một cái rồi giải thích với Phó Hoài. Phó Hoài khẽ cười, nói một cách khó hiểu: "Quan hệ của hai người vẫn tốt như vậy." Giọng điệu của cậu ấy khiến tôi cảm thấy hơi kỳ quặc, nhưng lại không nói ra được, đành phải chuyển chủ đề: "Ê Phó Hoài, sao cậu lại ở đây vậy?" Lục Thâm đột nhiên dừng lại, buông một câu cứng nhắc: "Tôi đi mua nước." Phó Hoài nhìn bóng lưng cậu, nói: "Tôi làm phiền hai người, có phải Lục Thâm giận rồi không?" Nhìn vẻ mặt áy náy của cậu ấy, tôi đành an ủi: "Không cần quan tâm đến cậu ấy, tính cậu ấy chó thế đấy." Cậu ấy như bị cách ví von sinh động của tôi chọc cho cười không ngớt. Tôi đành phải cười cùng cậu ấy: "Phó Hoài, bây giờ cậu hay cười hơn hồi cấp 3 rồi đấy." Cậu ấy nghiêm túc lại, nói: "Không phải, là vì hôm nay gặp lại cậu nên thấy rất vui." Ba vạch đen lướt qua đầu, tôi lẳng lặng nhìn cậu ấy: "Bớt giở trò với tôi đi." "Giang Dao, cậu vẫn không hiểu phong tình như ngày xưa nhỉ." Hóa ra Phó Hoài định thi đại học trường chúng tôi, bây giờ đến là để xem trường, tôi đã đồng ý sau này sẽ dẫn cậu ấy đi tham quan trường. Chúng tôi trò chuyện một lúc, cảm giác thân quen hồi cấp 3 cuối cùng cũng trở lại, tôi không nhịn được hỏi: "Phó Hoài, lúc cậu chuyển trường năm lớp 12 tại sao không nói với tôi một tiếng?" "Hả? Lúc đó rõ ràng tôi..." "Nói chuyện gì thế?" Lục Thâm cầm hai ly nước trái cây quay lại. Tôi nhìn thấy cậu chỉ cầm hai ly nước trái cây, đầu đã muốn bốc khói, Lục Thâm đúng là đồ chó, nhỏ mọn thế! Tôi đang định đi mua cho Phó Hoài ly khác thì Lục Thâm đưa một ly cho Phó Hoài, còn mình thì uống ly còn lại, tôi đứng ngơ ngác trong gió. "Mạo muội hỏi một chút, bạn ơi, hôm nay cậu đến đây một mình à?" Tôi cười giả lả nói với Lục Thâm. Cậu ung dung uống một ngụm nước trái cây, rồi lấy từ trong ba lô ra một bình giữ nhiệt: "Uống nước đường đỏ của cậu đi, ngày mai là ngày mấy cậu quên rồi à?" 8. Tôi ngẩn ngơ nhận lấy bình giữ nhiệt, nói không cảm động là nói dối, chuyện này tôi còn không nhớ, Lục Thâm lần nào cũng chuẩn bị sẵn cho tôi. Tôi ôm chầm lấy cổ cậu: "Có được đứa con như cậu bố đây còn cầu mong gì nữa chứ?!" Hiếm khi cậu không phản kháng, cứ để mặc tôi ôm. Sau khi tôi buông tay, Lục Thâm cười một tiếng đầy ẩn ý với Phó Hoài: "Để cậu chê cười rồi Phó Hoài, cậu không biết đấy thôi, mấy năm nay Giang Dao cứ thích động tay động chân với tôi như thế đấy." Mọi chuyện trở nên có chút bế tắc. Tôi và Lục Thâm đã mua vé nhà ma, tình cờ Phó Hoài cũng mua một vé. Đây vốn là một chuyện vui vẻ, nhưng lại tệ ở chỗ, Phó Hoài cậu ấy sợ ma?! Lục Thâm đi trước dò đường cho chúng tôi, không biết ai đã chạm vào cơ quan gì, đột nhiên một cánh tay đẫm máu xuất hiện, chắn ngang trước mắt chúng tôi. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Phó Hoài đã lao vào lòng tôi. Lục Thâm nghe thấy động tĩnh quay đầu lại nhìn, không biết có phải do ánh đèn không, sắc mặt cậu trở nên xanh lét. "Tôi nhớ trước đây cậu không nhát gan như vậy, Phó Hoài." Cậu nhìn Phó Hoài đang ôm chặt tôi, lạnh lùng nói. Phó Hoài sau một lúc bình tĩnh lại, đứng thẳng người áy náy nói: "Xin lỗi, làm gánh nặng cho hai người rồi, không cần quan tâm đến tôi đâu, hai người đi trước đi." Nói rồi Phó Hoài còn khẽ cười với tôi một cái. Tôi lập tức cảm thấy tội lỗi chồng chất, nhớ đến Lục Thâm vừa nãy nói những lời cay độc nên liền nói mà không thèm suy nghĩ: "Không sao, Lục Thâm sẽ bảo vệ cậu." Lục Thâm vốn dĩ còn đang đứng trước mặt chúng tôi với vẻ mặt không vui, nghe vậy liền sững lại rồi cười nói: "Đúng vậy, tôi sẽ bảo vệ cậu, lại đây."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao