Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Nói xong Lục Thâm kéo Phó Hoài từ bên cạnh tôi qua, ôm lấy nhau như anh em tốt. Phó Hoài còn có chút ngại ngùng muốn đẩy ra, sợ cậu ấy lại tiếp tục nói những lời khiến người ta áy náy, tôi vội vàng ấn cậu ấy vào bên cạnh Lục Thâm: "Không sao đâu, Lục Thâm cũng không phải người ngoài." 9. Thời gian còn lại chính là Lục Thâm và Phó Hoài cùng nhau loạng choạng đi phía trước, tôi đi theo phía sau. Suốt quá trình, họ trao đổi rất ít, cảm giác Phó Hoài cũng không còn sợ hãi như lúc nãy nữa. Mãi cho đến khi sắp ra khỏi nhà ma, tôi mới nghe thấy Phó Hoài hỏi: "Lá thư đó cậu không đưa cho cậu ấy à?" Lục Thâm hiếm khi là người đầu tiên dời ánh mắt đi, im lặng không nói. Phó Hoài thấy vậy cười nói: "Cậu sợ phải không?" Họ thấy tôi đến gần thì không nói nữa, tôi đang định hỏi họ lá thư gì, Lục Thâm sợ gì thì Phó Hoài đã chào tạm biệt tôi, nhắc tôi đừng quên những gì đã nói với cậu ấy hôm nay, còn tặng kèm tôi một nụ cười chết người. Nhưng tôi không thấy Phó Hoài quyến rũ lắm, nói thật, cậu ấy có hơi dầu mỡ. Trên đường tôi và Lục Thâm đi xe buýt về trường, cậu trở nên rất im lặng. Mấy lần tôi định mở miệng nói chuyện với cậu, nhưng nhìn vẻ mặt mất hồn của cậu là lại không thể mở lời. "Cậu sao vậy? Có phải hôm nay tôi biểu hiện không tốt, làm cậu thấy mệt không?" Cuối cùng tôi vẫn không nhịn được hỏi. Cậu quay đầu nhìn tôi chằm chằm, xe buýt đi đi dừng dừng, nhưng cậu vẫn không chịu dời ánh mắt. "Không phải, hôm nay ở cùng cậu tôi rất vui." Cuối cùng tôi thực sự không chịu nổi ánh mắt của cậu nữa, đưa tay quay đầu cậu sang hướng khác, tim lại một lần nữa mất kiểm soát. Tôi quyết định cuối tuần đi khám sức khỏe một lần. Sau khi xuống xe, Lục Thâm nói tôi vào trước, cậu muốn đi in tài liệu. Tôi vừa đi đến cổng trường đã thấy một người phụ nữ trung niên ăn mặc hơi kỳ quặc đang kéo người xung quanh hỏi thăm gì đó. Tôi vốn định đi thẳng qua, ai ngờ bà cô đó không biết là thấy tôi dễ bắt nạt hay sao, cứ thế mà nắm chặt lấy cổ tay tôi. "Cô bé, cho tôi hỏi, cô có biết một người tên là Lục Thâm không?" Trên mặt bà ta trang điểm một lớp phấn rất dày, nhưng vẫn không che được quầng thâm và nếp nhăn, tôi nhìn mặt bà ta, cuối cùng cũng nhớ ra. Đây là mẹ của Lục Thâm, là người mẹ đã bỏ rơi cậu năm 10 tuổi để đi theo người khác. 10. Tôi không biết tại sao bản thân lại không muốn Lục Thâm gặp bà ta, muốn giằng tay bà ta ra để gọi điện cho Lục Thâm. Nhưng bà ta lại nắm chặt hơn: "Cô có quen nó đúng không?" Giọng điệu của bà ta khiến tôi có chút sợ hãi, giống như một con rắn độc đang lè lưỡi. Tôi vừa định vẫy tay gọi bảo vệ trường đến, đột nhiên một giọng nói đầy tức giận vang lên bên tai tôi. "Buông tay." Là Lục Thâm. Hôm đó cổng trường có rất nhiều người vây quanh, bảo vệ cũng tiến lên, tưởng là kẻ buôn người. Thế là mẹ của Lục Thâm liền không màng gì mà hét lớn lên: "Tôi đến tìm con trai tôi! Các người muốn làm gì? Bắt nạt tôi chưa từng trải sự đời à?!" Bà ta nói rồi còn định túm Lục Thâm để chứng minh. Tôi được Lục Thâm che chở phía sau, nhìn cậu bị người phụ nữ đó kéo đi, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào, chỉ là ánh mắt lướt qua tôi thì có chút né tránh. "Cậu có quen người này không? Đừng sợ, chúng tôi sẽ bảo vệ cậu." Nghe bảo vệ nói, mẹ Lục Thâm vô cùng khinh bỉ mà nhổ một bãi nước bọtv "Tao sinh nó, nuôi nó, chúng mày có ý gì?! Lục Thâm mày nói đi! Nói cho chúng nó biết tao có phải mẹ ruột của mày không?!" Bà ta không ngừng xô đẩy Lục Thâm, xung quanh có biết bao nhiêu người, nhưng Lục Thâm trông như bị cả thế giới bỏ rơi. Năm tôi 10 tuổi đã chuẩn bị sẵn sàng để bất cứ lúc nào cũng có thể thu nhận Lục Thâm bị bỏ rơi, vì vậy tôi đưa tay ra nắm lấy tay Lục Thâm, tay cậu run lên một cái, quay đầu nhìn tôi. Tôi cao giọng nói với bảo vệ: "Không quen, tôi và Lục Thâm lớn lên cùng nhau, bà cô này e là chỉ biết mỗi tên của Lục Thâm thôi." Tôi quay đầu nhìn chằm chằm người phụ nữ đó, nói: "Dù sao thì đứa trẻ 10 tuổi cũng đã biết chuyện rồi, dì nói có đúng không?" Bà ta nghe tôi nhắc đến năm 10 tuổi, chột dạ sờ sờ mũi, hậm hực lườm tôi một cái. Tôi nắm chặt tay Lục Thâm, đưa điện thoại cho bà ta: "Nếu sau này dì còn muốn liên lạc với Lục Thâm thì cứ gọi vào số của cháu, có chuyện gì cháu sẽ chuyển lời giúp, dì đừng làm phiền cậu ấy nữa." 11. Lục Thâm không ngăn cản tôi, chỉ là bàn tay đang bị tôi nắm không biết từ lúc nào đã nắm ngược lại tay tôi. Mẹ cậu liếc nhìn những người xung quanh, không tình nguyện nhập số điện thoại của mình vào, nhét điện thoại lại vào tay tôi rồi bực bội quay người bỏ đi. Một lát sau, đám đông đã giải tán sạch sẽ, chỉ còn lại tôi và Lục Thâm đang nắm tay nhau. Tôi quay đầu nhìn Lục Thâm, cậu cúi đầu, không biết đang nghĩ gì, tôi đặt tay lên vai cậu, khẽ nói: "Không sao đâu, bà ta đã..." "Tại sao cậu lại lo chuyện bao đồng?" Cậu ngắt lời tôi, là một giọng nói lạnh lùng mà tôi chưa từng nghe thấy. Nụ cười của tôi cứng đờ trên môi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao