Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Giáo sư Thẩm lạnh lùng là một người lưỡng tính. Nhưng tôi không hề biết. Tôi giống như một con ruồi không đầu, theo đuổi anh suốt ba năm. Anh vẫn luôn thờ ơ, không chút dao động. Cho đến khi tôi vô tình phát hiện ra bí mật anh là người lưỡng tính, Thẩm Nghiên Thanh đột ngột đẩy tôi ra: "Cậu không thấy ghê tởm sao?" Mắt tôi sáng rực lên: "Đáng yêu thế này cơ mà! Cục cưng ngoan, để tôi xem thêm chút nữa nào." 01 "Thẩm Nghiên Thanh, anh có tim không vậy? Dù anh có là một cục băng thì tôi ủ suốt ba năm cũng phải ủ nóng lên rồi chứ?! Anh gọi là tôi tới, đuổi là tôi đi, chẳng phải vì anh ỷ vào việc tôi thích anh sao?" "Những chuyện đó tôi chấp nhận. Nhưng rõ ràng anh biết tôi ghét Trang Tẫn Hành, vậy mà anh còn thân thiết với hắn như thế. Cái bộ dạng đó mà gọi là tới hỏi bài sao? Ánh mắt hắn sắp lột sạch quần áo anh ra rồi đấy!" Thẩm Nghiên Thanh tóc tai gọn gàng không lệch một sợi, đeo kính gọng vàng, chỉ ngồi trên ghế làm việc lặng lẽ nhìn tôi phát điên. Thấy bộ dạng bình tĩnh của anh, lửa giận trong lòng tôi bùng lên dữ dội, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Trong văn phòng lại chẳng có thứ gì để trút giận. Không nhịn nổi nữa, tôi đá đổ thùng rác. "Đệt!" Thẩm Nghiên Thanh bình thản nhấp một ngụm trà, đặt tách trà xuống, lúc này mới nâng mí mắt lên, chậm rãi nói: "Trần Tuân, tôi đã nói rồi, chúng ta không hợp." "Qua lại với ai là tự do của tôi. Giải đáp thắc mắc cho sinh viên là công việc của tôi. Tôi làm gì không cần phải giải thích với cậu, cậu cũng không cần nổi nóng như vậy. Nếu cậu còn tiếp tục thế này, sau này đừng tới tìm tôi nữa." Đã rất lâu rồi Thẩm Nghiên Thanh không đuổi khách với tôi. Tim tôi giật thót: "Đừng mà giáo sư Thẩm, vừa rồi là tôi sai. Ngài đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt với kẻ tiểu nhân." Tôi vội dựng thùng rác lên, dọn dẹp đống rác rồi rót đầy nước nóng vào cốc trà của anh. Thẩm Nghiên Thanh lúc này mới liếc tôi một cái, thở dài: "Không có lần sau, nhưng mà..." "Được rồi!" Tôi ngắt lời anh: "Giáo sư nói gì cũng đúng." Sợ anh lại nói ra điều gì khiến mình tổn thương, tôi chuồn mất nhanh như bôi dầu vào đế giày. 02 Tôi là một cậu ấm ăn chơi trác táng. Bố tôi quyên góp hẳn hai tòa nhà để đưa tôi vào Đại học Lan Thông. Ông còn chọn cho tôi ngành Tài chính, hy vọng sau khi học thành tài tôi sẽ về quản lý công ty. Nhưng tôi chỉ biết ăn chơi, trốn học, đi bar. Thế mà sau khi bị thằng bạn thân Chương Hành kéo đi học một tiết Kinh tế học, tôi lại yêu mất. Từ đó học xong vi mô lại học vĩ mô, học xong kinh tế phương Tây lại học kinh tế lượng, học đến mức đầu óc muốn nổ tung. Nhưng tôi chưa từng vắng một tiết Kinh tế học nào, điểm chuyên cần luôn tuyệt đối. Hỏi tôi thành tích thế nào à? Vậy là hiểu lầm rồi. Thứ tôi yêu không phải Kinh tế học mà là giáo viên! Thẩm Nghiên Thanh từ thời còn làm tiến sĩ đã bắt đầu giảng dạy tại Đại học Lan Thông. Sau khi tốt nghiệp thì thuận lý thành chương ở lại trường. Anh công bố nhiều bài SCI, rất nhanh đã trở thành giáo sư trẻ tuổi nhất của Khoa Kinh tế. Thẩm Nghiên Thanh sở hữu một gương mặt lạnh lùng, cấm dục. Đôi mắt nhàn nhạt, nhìn ai cũng không mang theo cảm xúc, kín đáo mà không phô trương. Tôi chỉ muốn đập nát chiếc mặt nạ lạnh lùng đó, muốn nhìn khuôn mặt thờ ơ ấy nhuốm lên những cảm xúc khác. Nhất định sẽ vô cùng đặc sắc. Đáng tiếc, giáo sư Thẩm không có người cha cờ bạc, người mẹ bệnh tật hay cô em gái đang đi học. Anh chẳng hề mong manh, thậm chí còn mạnh mẽ đến mức không có lấy một khe hở. Tôi theo đuổi anh suốt ba năm, anh vẫn không hề rung động. Tôi sầu đến đau cả đầu. Một ngày nọ, tôi như thường lệ chặn anh trong văn phòng. Anh cũng chẳng để ý tới tôi, chỉ bận rộn làm việc của mình. Góc nghiêng chăm chú ấy thật mê người, chiếc kính trên sống mũi lại càng tăng thêm vẻ cấm dục. Tôi bắt đầu tâm viên ý mã, bất giác tiến lại gần. Cảm giác còn tuyệt hơn tưởng tượng, mịn màng mềm mại. Tim tôi đập thình thịch, nhanh đến mức như sắp nhảy ra ngoài. Chỉ hôn lên má thôi mà đã đáng sợ như vậy. Thẩm Nghiên Thanh không biểu cảm, lùi người ra sau, ánh mắt nhàn nhạt chuyển sang tôi: "Cậu đang làm gì vậy?" Tôi gãi đầu, chống chế: "Tôi cũng không biết nữa, vừa rồi chắc bị ma nhập. Giáo sư Thẩm, tôi vừa làm gì thế?" "Cậu..." Có lẽ không ngờ tôi lại mặt dày như vậy, Thẩm Nghiên Thanh nghẹn lời. Anh cũng không thể nói ra câu kiểu như "cậu vừa hôn tôi". Không biết có phải tôi nhìn nhầm không, tôi thấy vành tai anh lặng lẽ đỏ lên. Anh chỉnh lại sắc mặt, giọng nói vẫn bình thường: "Trần Tuân, tôi khá thích công việc hiện tại, tạm thời chưa muốn chuyển đi nơi khác." Tôi hiểu rồi. Ý anh là nếu tôi còn quấn lấy anh nữa thì anh sẽ chuyển đi. Mà như thế tôi sẽ không tìm được anh. Tôi ủ rũ một thời gian. Dưới bồn hoa cạnh khu ký túc xá giáo viên, Thẩm Nghiên Thanh đang cho một con mèo tam thể nhỏ ăn: "Meo meo, meo meo~" Anh cầm thức ăn cho mèo, cố ý dùng giọng dịu dàng gọi mấy tiếng nhưng con mèo tam thể vẫn không xuất hiện. Tôi đứng phía sau anh, hai tay chắp sau lưng: "Đang làm gì thế?" "Cậu lại tới làm gì?" Giọng Thẩm Nghiên Thanh đã trở lại bình thường. "Tôi tới xem mấy ngày tôi không xuất hiện, giáo sư Thẩm có nhớ tôi không." Tôi ghé sát mặt anh, chặn trước người anh, cố chấp hỏi: "Có nhớ không?" Thẩm Nghiên Thanh bị kẹp giữa tôi và gốc cây đa, anh bực bội đáp: "Không." Tôi hừ một tiếng: "Khẩu thị tâm phi." Rõ ràng vừa rồi anh đã do dự. Tôi nhịn suốt mấy ngày không tới tìm anh. Tôi không tin anh hoàn toàn không có cảm giác gì. Tôi buông anh ra, lấy túi thức ăn cho mèo trong tay: "Tang Bưu, ra ăn cơm nào." Con mèo tam thể không phản ứng. Tôi lắc lắc túi thức ăn rồi tiếp tục gọi: "Tang Bưu, mau ra tìm bố ăn cơm nào!" "Nó là con gái, sao cậu lại đặt cái tên đó cho nó?" "Con gái dùng tên này mới ngầu chứ. Đúng không nào, Tang Bưu?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao