Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Để bản thân khỏi suy nghĩ lung tung, tôi bắt đầu tìm chuyện để nói: "Triệu chứng của anh sao giống hệt lúc mẹ tôi đến kỳ vậy?" "Người không biết còn tưởng anh tới tháng cơ." Không hiểu vì sao sắc mặt Thẩm Nghiên Thanh lập tức tối sầm lại. Tôi tưởng anh không thích nghe nên bắt đầu dỗ dành: "Được rồi, tôi chỉ nói đùa thôi mà. Nhìn cái vẻ như cô vợ nhỏ này của anh kìa, thích giận dỗi tôi ghê." Tôi lải nhải thêm vài câu, ngẩng đầu lên thì thấy Thẩm Nghiên Thanh đã nhắm mắt. Hàng mi dài và dày, sống mũi cao thẳng, đôi môi không còn tái nhợt nữa mà phơn phớt hồng. Tim tôi khẽ rung động. Tôi cúi đầu hôn lên trán anh. Vừa mới nảy sinh ý nghĩ với đôi môi căng mọng kia, Thẩm Nghiên Thanh đã tự nhiên xoay người đi. Tôi khựng lại. Giả vờ ngủ? Mà cũng không mắng tôi? Khóe môi tôi cong lên, tôi cười nhẹ: "Giáo sư Thẩm, anh có ngửi thấy mùi gì không?" Thẩm Nghiên Thanh đột ngột ngồi bật dậy khỏi sofa. Trước khi chạy vào phòng tắm còn lấy thứ gì đó từ một ngăn kéo khác. "Này, anh chạy nhanh thế làm gì?" Tôi gõ cửa: "Nghe tôi nói hết đã chứ. Là mùi vị của hạnh phúc." Tôi đứng ngoài cửa phòng tắm gọi, cũng không biết anh có nghe thấy hay không. Thẩm Nghiên Thanh ở trong rất lâu không ra, tôi đi loanh quanh nhìn ngó. Tôi không tới ký túc xá của anh nhiều, mỗi lần mặt dày vào được một lúc là bị đuổi ra ngoài. Giống như lần này, ở lâu như vậy là lần đầu tiên. Lúc nãy anh lấy đồ, ngăn kéo không đóng kín, một gói màu xanh nhạt lộ ra ngoài. Là băng vệ sinh dạng ống! "Tại sao chỗ anh lại có thứ này? Anh có bạn gái rồi sao?" Tôi không thể tin nổi, chất vấn. Thẩm Nghiên Thanh quay đầu đi, môi mím chặt: "Phải." "Lúc nào thế? Ngày nào anh cũng mập mờ với tôi, vậy mà vẫn có thời gian tìm bạn gái à? Anh tốt nhất là đang lừa tôi!" Thẩm Nghiên Thanh im lặng không nói. "Giáo sư Thẩm, anh nói đi chứ." Tôi chặn anh ở cửa, giọng điệu đầy hung hăng: "Nếu không thì đừng trách tôi làm chuyện khác." Cuối cùng Thẩm Nghiên Thanh thở dài, anh cất lại món đồ vào ngăn kéo: "Là của em họ tôi. Lần trước con bé tới đây, vô tình để quên." Tôi kéo mạnh anh vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ anh, hít sâu một hơi, giọng nói lạnh lẽo: "Tôi biết ngay anh đang nói dối mà. Anh sao có thể thích người khác được chứ? Anh sao được phép thích người khác? Tôi không cho phép!" 05 Thẩm Nghiên Thanh đã tránh mặt tôi hơn một tuần rồi. Mỗi lần tan lớp là anh lái xe đi ngay. Tôi chán chường ngồi dưới khu ký túc xá giáo viên cho Tang Bưu ăn, vậy mà vẫn không đợi được người. Đang chuẩn bị rời đi thì thấy xe của Thẩm Nghiên Thanh dừng ở góc đường, trên xe còn có Trang Tẫn Hành. Hóa ra mấy ngày nay tránh tôi, anh đều ở cùng hắn. Cơn giận lập tức xông thẳng lên đầu, tôi đập mạnh vào cửa kính xe: "Xuống đây!" Thẩm Nghiên Thanh mở cửa xe, quay sang nói với Trang Tẫn Hành: "Tẫn Hành, cậu về trước đi." Trang Tẫn Hành ung dung xuống xe, trước khi đi còn khiêu khích liếc tôi một cái. Tôi nhịn nổi sao? Tôi xắn tay áo định lao tới đánh nhau. Kết quả bị Thẩm Nghiên Thanh giữ lấy cổ tay. Rõ ràng sức không lớn, vậy mà lại kiềm chế được hành động của tôi. Coi như thằng đó gặp may. Tôi trở tay nắm lấy cổ tay Thẩm Nghiên Thanh, gần như kéo lê anh lên lầu: "Mở cửa." Vừa mở cửa, tôi lập tức ghì lấy anh và hôn xuống, mềm mại y như tưởng tượng, thậm chí còn ngọt ngào hơn. Đầu óc như bị điện giật, trống rỗng hoàn toàn. Tôi chỉ biết làm theo bản năng, muốn chiếm lấy đôi môi của anh. Hơi thở trở nên hỗn loạn, tôi ôm chặt eo anh, ép anh sát vào người mình. Đuôi mắt Thẩm Nghiên Thanh đỏ lên. Anh thở dốc, hai tay chống trước ngực tôi: "Không được!" "Thẩm Nghiên Thanh, là anh ép tôi!" Tôi giữ chặt anh, giọng khàn đặc: "Giáo sư Thẩm, tôi khó chịu chết mất rồi." Thẩm Nghiên Thanh liên tục giãy giụa, nhưng chút sức lực đó đối với một người luyện quyền anh và tán thủ như tôi chẳng khác gì gãi ngứa. Trong lúc giằng co, tôi chợt sững người. Khoảnh khắc tiếp theo, cả thế giới như yên lặng. Tôi nhìn thấy... Tôi mở to mắt, ngẩng đầu đầy kinh ngạc: "Anh... anh là người lưỡng tính?" Ánh mắt Thẩm Nghiên Thanh né tránh, anh đẩy mạnh tôi ra rồi chỉnh lại quần áo. Bóng lưng mỏng manh nhưng cố chấp ấy trông như sắp vỡ vụn. "Ngoan, đừng sợ." Tôi đưa tay ôm lấy anh, dịu giọng an ủi: "Là tôi nhất thời tức giận đến mất lý trí. Tôi không nên ép buộc anh." Thẩm Nghiên Thanh quay người lại: "Cậu không thấy ghê tởm sao?" "Sao có thể chứ?" Mắt tôi sáng rực: "Đáng yêu biết bao. Đúng là niềm vui bất ngờ." "Anh... thì ra vì chuyện này nên anh mới từ chối tôi à?" "Không liên quan tới chuyện đó." Thẩm Nghiên Thanh đáp: "Trần Tuân, tôi đã nói rồi, chúng ta không hợp." Anh chỉnh trang lại quần áo ngay ngắn, lại trở về dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày. Chính bộ dạng đó càng khiến tôi rung động hơn. Sự nóng bỏng trong lòng mãi không thể lắng xuống: "Giáo sư Thẩm, bây giờ tôi khó chịu lắm." Tôi nhìn đôi bàn tay trắng trẻo thon dài, khớp xương rõ ràng của anh: "Anh giúp tôi đi." Tôi kéo tay anh... Cảm giác khác lạ khiến Thẩm Nghiên Thanh lập tức rút tay về, trên mặt anh hiện lên một tầng đỏ ửng: "Cậu… cậu vào phòng tắm đi." Tôi không muốn dọa anh thêm nữa, đành miễn cưỡng nhấc chân bước đi: "Đúng là thấy chết mà không cứu, giáo sư Thẩm."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao