Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Đang cãi nhau thì một con mèo hoa đen cam trắng mở to đôi mắt màu cam tròn xoe, dựng đuôi chạy về phía tôi. Tôi đổ ít thức ăn xuống đất rồi đưa cho Thẩm Nghiên Thanh: "Cho nó ăn đi." Tôi xoa đầu Tang Bưu: "Đi tìm mẹ xin cơm nào." Tang Bưu lấy lệ cọ cọ vào ống quần Thẩm Nghiên Thanh rồi cúi đầu ăn ngấu nghiến. "Đây là nhãn hiệu gì vậy?" Thẩm Nghiên Thanh hỏi: "Hôm khác tôi cũng mua một ít." Tôi phủi vụn thức ăn trên tay: "Người giúp việc nhà tôi tự làm. Tang Bưu bị chiều hư rồi, bây giờ chỉ ăn cái này." "Cậu như vậy là hại nó." Thẩm Nghiên Thanh cau mày: "Cậu đâu thể ngày nào cũng tới cho nó ăn." "Hại hay không hại gì chứ. Bây giờ khẩu vị của tôi cũng bị nuông chiều hư rồi. Giáo sư Thẩm, anh cứu tôi trước đi." Thẩm Nghiên Thanh không nói gì. "Anh yêu động vật nhỏ như vậy, để tôi hôn một cái, tôi cho anh mấy túi thức ăn mèo." "Thế nào? Món hời đấy chứ?" Tôi nhìn anh đầy mong đợi. "Không thế nào cả." Thẩm Nghiên Thanh xoa đầu Tang Bưu một cái, tiện tay cầm luôn một túi thức ăn mèo của tôi rồi đi lên lầu. 03 Thẩm Nghiên Thanh có thể dung túng cho những trò vô lý của tôi nhưng không thể đối xử với Trang Tẫn Hành như vậy. Từ nhỏ tôi và Trang Tẫn Hành đã không hợp nhau, gia đình hai bên lại là đối thủ làm ăn. Bố tôi và bố hắn đánh nhau trong công ty, còn tôi với hắn là đánh thật. Nhỏ thì đánh đến mặt mũi bầm dập, lớn lên mới văn minh hơn một chút, chuyển sang tranh giành đồ vật. Tên đó công khai nhòm ngó Thẩm Nghiên Thanh. Thế mà Thẩm Nghiên Thanh lại hoàn toàn không nhận ra. Lửa giận trong lòng cần được phát tiết, tôi kéo Chương Hành vào phòng tập quyền anh rồi đánh cho cậu ta một trận. Chương Hành tháo găng tay, thở hổn hển ngồi xuống đất: "Không đánh nữa, hết sức rồi. Lần nào bị giáo sư Thẩm làm tức cũng lôi tôi ra đánh. Tôi đâu phải người sắt." Tôi không nói gì, chuyển sang đấm bao cát gỗ. Chương Hành đi tới khuyên nhủ: "Hay là cậu bỏ cuộc đi. Tôi thấy anh ta thật sự không có hứng thú với cậu. Ba năm rồi đấy, chắc chắn không có cửa đâu." Tôi dừng lại, ngồi xuống ghế, bực bội vặn nắp chai nước khoáng: "Nói bậy. Trước đây anh ấy toàn mặc kệ tôi. Một giáo sư lịch sự như vậy mà còn từng bảo tôi 'cút'." "Bây giờ anh ấy chỉ dùng những lời lẽ văn vẻ để giảng đạo lý cho tôi nghe, đến bảo tôi cút cũng không nỡ nữa." "Chẳng phải điều đó chứng tỏ anh ấy hơi thích tôi rồi sao? Hơn nữa tôi phát hiện... dạo gần đây hình như anh ấy còn chiều tôi một chút." "Anh em à." Chương Hành vỗ vai tôi: "Đời người có ba ảo giác lớn. Cửa chưa khóa, muốn đi vệ sinh và người ấy thích mình." Tôi: "... Cút đi!" Chương Hành ngửa đầu uống mấy ngụm nước: "Hay là cậu cứ cưỡng ép luôn đi." "Không được! Tôi nhịn ba năm rồi. Ép buộc thì có gì thú vị. Tôi muốn anh ấy cam tâm tình nguyện..." "Thế thì chắc cậu chết đói mất." Chương Hành bỗng nghiêm túc nhìn tôi: "Cậu nói xem có khi nào giáo sư Thẩm thích phụ nữ không?" Tôi phản bác: "Không thể nào! Mấy nữ sinh đó anh ấy còn chẳng thèm nhìn nhiều một cái." "Nữ đồng nghiệp thân cận nhất với anh ấy là giáo sư Trương cùng văn phòng, giờ đã nghỉ thai sản về nhà rồi. Ngoài ra bên cạnh anh ấy chẳng có sinh vật giống cái nào cả." "Tôi có tám phần chắc chắn rằng anh ấy thích tôi. Bây giờ chỉ là đang treo tôi lên, khảo nghiệm tôi thôi." Chương Hành nhìn tôi với ánh mắt phức tạp rồi kết luận: "Hết cứu." Tôi trợn trắng mắt. Đây là tình thú giữa tôi và Thẩm Nghiên Thanh, tên độc thân lâu năm như cậu ta thì hiểu cái gì. 04 Tiết đầu tiên lúc tám giờ sáng hôm nay chính là lớp của Thẩm Nghiên Thanh. Những kiến thức khô khan khó hiểu qua lời anh đều biến thành những câu chuyện thú vị và dễ tiếp thu. Thỉnh thoảng tôi cũng nghe một chút, nhưng phần lớn thời gian đều nhìn mặt anh. Hôm nay anh cau mày quá nhiều lần, sắc mặt hơi tái nhợt, thỉnh thoảng còn vô thức ôm bụng dưới. Anh không khỏe sao? Lớp Kinh tế thường học liên tiếp nhiều tiết. Trong giờ nghỉ, tôi rót cho anh một cốc nước nóng. Tôi sờ trán anh rồi so với trán mình, không sốt mà. "Giáo sư Thẩm, anh khó chịu ở đâu vậy?" Anh uống một ngụm nước nóng, giọng yếu đi: "Tôi không sao." "Anh nhìn mặt trắng bệch thế kia, đừng cố gắng nữa. Để tôi đưa anh tới bệnh viện nhé?" "Không nghiêm trọng như vậy. Sắp vào lớp rồi, cậu về chỗ đi." Tôi lại xác nhận lần nữa: "Thật sự không sao chứ?" Lề mề một hồi, cả tôi và anh đều tới lớp đúng giờ. Tiết học này trở nên dài vô tận. Số lần Thẩm Nghiên Thanh ôm bụng dưới càng lúc càng nhiều, thỉnh thoảng còn giơ cổ tay lên xem giờ. Trước đây anh giảng bài thao thao bất tuyệt, như thể có vô số kiến thức để nói, hoàn toàn không quan tâm thời gian. Khó khăn lắm mới đến lúc tan học, anh cầm cặp tài liệu chạy thẳng ra ngoài, thậm chí không về văn phòng. Tôi lấy cặp từ tay anh, anh cũng không nói gì. Cho đến khi về ký túc xá, anh lấy thuốc từ ngăn kéo ra bẻ viên rồi uống, uống xong thì nằm xuống ghế sofa, sắc mặt tiều tụy. Vòng eo trong chiếc áo sơ mi dường như chỉ cần một bàn tay là ôm trọn, đôi chân vừa dài vừa thon. Tôi nhìn không chớp mắt, ánh nhìn dính chặt trên vòng eo ấy, yết hầu khẽ chuyển động. Tôi nhìn hộp thuốc trên bàn. Là ibuprofen. Nghĩ một lát, tôi tìm thấy trà gừng đường nâu trong ngăn kéo, pha bằng nước nóng rồi đưa cho anh, động tác dịu dàng xoa bụng dưới cho anh: "Rốt cuộc anh mắc bệnh gì vậy?" Thẩm Nghiên Thanh rõ ràng không còn sức để đáp lại. Tôi cúi đầu cảm nhận vòng eo dưới lòng bàn tay. Quả nhiên chỉ một tay là ôm được. Vùng bụng dưới mềm mại mịn màng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao