Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi vốn nghĩ Thẩm Nghiên Thanh còn ở bên ngoài thì mình sẽ nhanh chóng quay ra, kết quả lại mất rất lâu. Tôi thở hổn hển. Đúng là một yêu tinh. 06 Thẩm Nghiên Thanh vẫn mặc bộ vest chỉnh tề, vẫn đứng điềm tĩnh trên bục giảng, giọng nói vẫn trong trẻo dễ nghe như cũ. Nhưng tâm trí tôi đã bay tận đâu đâu. Chỉ cần nghĩ tới việc dưới đôi chân vừa thẳng vừa thon ấy đang giấu một bí mật, hơi thở tôi lại nóng lên. Tôi cảm thấy ánh mắt mình dường như chứa quá nhiều thứ. Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, Thẩm Nghiên Thanh lập tức dời mắt đi. Tôi khẽ nhếch môi, tựa vào lưng ghế, cứ thế nhìn chằm chằm anh. Chờ thời gian trôi qua trong đau khổ. Vừa tan học, tôi lập tức chặn anh trong văn phòng, cực kỳ ngang ngược cúi xuống hôn anh một cái. Nụ hôn kéo dài, Thẩm Nghiên Thanh mềm yếu đẩy tôi ra, một tiếng rên khẽ thoát ra từ cổ họng anh. Trong văn phòng yên tĩnh, âm thanh không lớn nhưng lại vô cùng rõ ràng. Cả tôi và Thẩm Nghiên Thanh đều sững người. Trong đôi mắt đen dài của anh tràn đầy vẻ mờ mịt. Tôi tựa vào vai anh để bình ổn lại cảm xúc rồi bật cười: "Giáo sư Thẩm, tôi nghe nói những người như anh có thể tiết ra cả hai loại hormone nam và nữ. Nhu cầu cũng mạnh hơn, còn nhạy cảm hơn." Tôi vuốt nhẹ cằm anh, giọng nói khàn khàn: "Ban ngày giáo sư Thẩm lúc nào cũng lạnh lùng cấm dục, buổi tối sẽ không lén chơi đồ chơi đấy chứ?" Thẩm Nghiên Thanh không trả lời. Anh đẩy tôi ra rồi thu dọn đồ đạc. Tôi đi theo, hai tay chống lên mặt bàn: "Nếu khó chịu thì cứ nói với tôi. Tôi sẽ giúp anh." Anh vẫn tiếp tục phớt lờ tôi, xách cặp tài liệu đi ra ngoài: "Tôi sắp khóa cửa rồi. Đi thôi." Lúc này đã gần đến giờ ăn tối, sinh viên trong các phòng học bên cạnh cũng đi hết, tôi nghĩ một chút rồi nói: "Giáo sư Thẩm, đi ăn cùng tôi nhé." Anh khóa cửa xong, hỏi: "Cậu đói à?" Tôi nhìn anh đầy ẩn ý: "Tôi đói hay không chẳng phải anh biết rõ sao?" Thẩm Nghiên Thanh cau mày: "Đừng có ăn nói linh tinh." "Được rồi, vậy cùng tôi ăn một bữa nhé." Thẩm Nghiên Thanh rất phối hợp: "Đi thôi. Muốn ăn gì?" "Gà Cung Bảo và sườn xào chua ngọt." Nhà ăn dành cho giảng viên nằm cạnh nhà ăn số 3 mà tôi thường tới. Hiện tại vẫn còn sớm so với giờ cơm tối, nhưng đã có không ít sinh viên và giáo viên dùng bữa. Tôi múc cho Thẩm Nghiên Thanh một bát canh rồi ngồi xuống: "Anh nói xem, bây giờ chúng ta có giống một cặp tình nhân không?" Thẩm Nghiên Thanh gắp một miếng sườn bỏ vào bát tôi: "Ăn nhiều vào, nói ít thôi." "Không phủ nhận tức là ngầm thừa nhận." Thẩm Nghiên Thanh không nói gì. Tôi tuyên bố: "Vậy từ hôm nay tôi chính là bạn trai anh." Thẩm Nghiên Thanh vẫn im lặng. Tôi tuyên bố lần nữa: "Từ hôm nay anh chính là bạn trai tôi." "Không phải." Cuối cùng anh cũng lên tiếng. "Vậy ngày mai tôi tuyên bố lại." "..." Thẩm Nghiên Thanh cạn lời: "Ăn cơm trước đi." 07 Trong lúc bận rộn, tôi tranh thủ tới văn phòng hiệu trưởng một chuyến. Hiệu trưởng với cái đầu bóng loáng sáng chói cười hỏi: "Tiểu Tuân, dạo này bận gì thế?" Tôi bắt chéo chân: "Bận theo đuổi người ta. Cũng vì thế mà không có thời gian đánh nhau gây sự." Chiếc cốc trà kỷ tử của hiệu trưởng đập mạnh xuống bàn: "Cháu đang làm loạn đấy à? Giáo sư Thẩm là nguồn nhân lực chất lượng cao của trường chúng ta." "Cháu mà làm cậu ấy bỏ đi, bác biết tìm nhân tài như thế ở đâu nữa? Tiểu Tuân à, đừng quậy nữa." Ông tận tình khuyên bảo. Chuyện tôi theo đuổi giáo sư Thẩm của Học viện Kinh tế và Quản lý, chỉ cần hơi thích hóng chuyện một chút là đều biết. Nhưng chẳng ai dám bàn tán trước mặt tôi. Một là nhà tôi rất giàu. Tôi vốn là một cậu ấm ăn chơi, chỉ cần không vừa ý là nổi nóng, từ ngày theo đuổi giáo sư Thẩm mới cố ép bản thân làm người văn minh. Hai là giáo sư Thẩm rất có uy tín. Học thức và năng lực chuyên môn của anh ai cũng nhìn thấy. Bận lo không trượt môn còn không kịp, ai dám công khai hóng chuyện. Ba là xã hội bây giờ khá cởi mở. Chúng tôi yêu đương cũng đâu ảnh hưởng tới ai. Mọi người chẳng cần phải cứ bám lấy chuyện đó mãi. Tôi vẫn kiên nhẫn giải thích: "Cháu nghiêm túc. Không đùa đâu." Sắc mặt hiệu trưởng vẫn không vui. Ông trừng mắt nhìn tôi, mái tóc cố che phần đầu hói như sắp rũ xuống: "Nghe bác đi. Đừng quấy rầy giáo sư Thẩm nữa." "..." Đúng là cứng đầu thật. "Được rồi bác Vương. Cháu bảo bố cháu quyên góp thêm hai tòa nhà nữa." Cuối cùng ông cũng hài lòng nhấp một ngụm trà dưỡng sinh, cười đến híp cả mắt, lại trở thành dáng vẻ hiền từ: "Giáo sư Thẩm thật sự là người rất tốt. Đẹp trai, học rộng hiểu sâu." Ông uống thêm một ngụm trà rồi bổ sung: "Tất nhiên cháu cũng không tệ. Quan hệ của hai đứa tiến triển đến đâu rồi? Có cần bác giúp không?" ... Ông học nghệ thuật đổi sắc mặt ở đâu vậy? Tôi đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi vừa vẫy tay sau lưng: "Có tin vui cháu sẽ báo cho bác." Chưa đi được xa, ngoài hành lang tôi đã gặp Trang Tẫn Hành. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Tôi trợn mắt nhìn hắn. Trang Tẫn Hành đứng giữa hành lang chặn đường. Tôi dừng bước, mất kiên nhẫn: "Chó ngoan không cản đường."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao