Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Khóe môi hắn mang theo nụ cười chế giễu: "Gấp thế à? Lại vội vàng đi làm tình thánh nữa sao?" "Liên quan gì tới mày?" Tôi thật sự không muốn dây dưa với loại người này, giọng điệu cực kỳ khó chịu: "Biến ra! Tao không rảnh nói nhảm với mày." Trang Tẫn Hành đứng thẳng người, nụ cười biến mất: "Tao chỉ hỏi một câu. Hỏi xong sẽ để mày đi." Tôi lạnh lùng nói: "Có rắm thì đánh nhanh lên." "Mày thật sự thích anh ấy? Thích cái giáo sư ngoài khuôn mặt đẹp và vẻ thanh cao ra thì chẳng có gì đó?" "Tao thích anh ấy liên quan gì tới mày?" Tôi nhíu chặt mày, nghĩ tới những lần hắn thân thiết với Thẩm Nghiên Thanh, tôi lập tức cảnh giác: "Mày không có cửa đâu, ddừng mơ tranh với tao. Tao cảnh cáo mày tránh xa anh ấy ra!" Trang Tẫn Hành cười khinh miệt: "Nói đi. Phải thế nào mày mới chịu từ bỏ Thẩm Nghiên Thanh? Bao nhiêu tiền cũng được." "Ai thèm tiền bẩn của mày. Thẩm Nghiên Thanh cũng đâu phải món hàng. Với lại…” Tôi túm cổ áo hắn, lửa giận bốc lên ngùn ngụt: "Hiện tại mày không có tư cách nói với tao những lời đó!" 08 Vừa ra khỏi tòa nhà giảng dạy thì bố tôi gọi điện tới, giục tôi về nhà ăn cơm. Mới ăn được hai miếng, ông đã đi thẳng vào chủ đề: "Nghe bác Vương nói dạo này con đang theo đuổi một thầy giáo." Tôi xúc một miếng cơm, giọng lúng búng: "Chuyện lâu thế rồi mà giờ bố mới biết à?" "Nhưng đó là đàn ông. Con không thể để nhà mình tuyệt tự được chứ." Ông già họ Vương đúng là cáo già. Lợi ích hai bên đều muốn hưởng, nhanh như vậy đã bán đứng tôi rồi. "Bố, như vậy là bố không đúng rồi đấy. Sao còn phân biệt giới tính nữa? Bản thân bố chẳng phải cũng là đàn ông sao?" Bố tôi "rầm" một tiếng đặt đũa xuống: "Con đừng có ngụy biện nữa. Bố không đồng ý." Tôi đặt đũa xuống, rút khăn giấy lau miệng: "Bọn con sống cuộc sống của bọn con, không cần bố đồng ý. Với lại nhà mình đâu có ngai vàng để kế thừa. Tuyệt tự hay không tuyệt tự gì chứ." "Bố có đứa con riêng nào lưu lạc bên ngoài không? Nếu có thì mau tìm về đi. Hoặc bố với mẹ cố gắng thêm một chút. Con thì không trông cậy được đâu." Bố tôi đỏ mặt tía tai: "Con... con đúng là đồ hỗn láo!" Khoan đã... Người lưỡng tính rốt cuộc có thể sinh con không nhỉ? Tôi chống cằm suy nghĩ. "Bố đừng lo. Hay là để con tự cố gắng vậy." "Biết đâu lại kiếm được cho bố một đứa cháu." ... Tối qua làm bố nổi giận, ông vậy mà bắt tôi trực tiếp tới công ty làm việc. Bình thường tôi cũng có tham gia công việc của công ty, nhưng bảo tôi ngồi văn phòng cố định thì đúng là khó chịu. Chủ yếu là không được gặp giáo sư Thẩm. "Sắp tốt nghiệp rồi, có đi học hay không cũng như nhau." Sao có thể như nhau được? Lớp của giáo sư Thẩm làm sao giống được! Bố tôi ngoan cố không chịu thay đổi, thậm chí còn phát điên tới mức muốn khóa thẻ ngân hàng của tôi. May mà ông chỉ có một đứa con trai, nếu không còn chẳng biết sẽ hành hạ tôi thế nào nữa. Vừa hay tôi cũng có thể lạnh nhạt với giáo sư Thẩm một chút. Lúc nào cũng chạy theo người ta, ôm không được, ăn cũng không được. Khó chịu muốn chết. Hôm nay là lần đầu tiên tôi không tới học lớp của giáo sư Thẩm. Một ngày mở điện thoại mấy trăm lần vẫn không nhận được tin nhắn nào. Tôi "cạch" một tiếng úp ngược điện thoại xuống. Được lắm. Ông đây không quan trọng chứ gì! Chương Hành nằm ngồi nửa vời trên sofa trong văn phòng tôi, vừa chơi game vừa ngả ngớn, nhìn mà thấy bực. "Tắt cái thứ tiếng ồn rác rưởi đó đi. Ảnh hưởng tôi làm việc." Chương Hành nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp: "Cậu bao lâu rồi không tới trường?" Tôi không ngẩng đầu: "Ba ngày." "Tròn ba ngày. Xa nhau ba ngày phải nhìn bằng con mắt khác rồi." "Cậu bớt ba hoa đi." "Cơ mà cậu định ở lì trong công ty thế này à? Đến giáo sư Thẩm cũng không gặp nữa?" "Lần nào cũng là tôi chủ động nhắn tin cho anh ấy. Lần này tôi muốn xem ai chịu đựng giỏi hơn." Chương Hành có chút cạn lời, âm thầm thở dài thay cho giáo sư Thẩm. Thằng bạn này của cậu ta hình như đầu óc có chút vấn đề. Không phải... Rốt cuộc ai mới là người theo đuổi ai vậy? Thái độ này, người không biết còn tưởng bọn họ đã yêu nhau rồi, chỉ là đôi tình nhân nhỏ đang giận dỗi thôi. 09 Hôm nay là kỷ niệm ba năm rưỡi tôi theo đuổi giáo sư Thẩm. Cuối cùng cũng vừa dỗ dành vừa lừa được giáo sư Thẩm tới một nhà hàng Tây. Phòng riêng độc lập, tính riêng tư rất tốt. Thẩm Nghiên Thanh cởi áo vest ngoài, xắn tay áo lên một đoạn, lộ ra cánh tay trắng trẻo, săn chắc. Ngay cả động tác cắt bít tết tùy ý cũng vô cùng đẹp mắt. "Cậu chẳng phải nói hôm nay hội sinh viên tụ tập, cần một giáo viên tới chống đỡ tình hình sao?" Chiếc bàn dài bày đầy nến và đủ loại hoa tươi, ánh đèn vàng nhạt, tiếng violin du dương. Bầu không khí vừa mơ hồ vừa đẹp đẽ. Chỉ có điều giáo sư Thẩm ngồi hơi xa. Tôi kéo ghế sang ngồi cạnh anh, nghiêng đầu nhìn: "Biết tôi lừa anh mà anh vẫn tới đấy thôi." Thẩm Nghiên Thanh nhướng mày, dưới ánh đèn, gương mặt anh càng trở nên mê hoặc. Anh ngẩng đầu uống một ngụm rượu, yết hầu trắng lạnh đầy đặn khẽ chuyển động. Tôi cũng vô thức nuốt nước bọt theo. "Mấy ngày không gặp. Giáo sư Thẩm, anh cũng nhớ tôi rồi đúng không?" Tôi hỏi. Chưa kịp nghe câu trả lời, tiếng mở cửa đột ngột đã phá vỡ sự mập mờ trong căn phòng. Trang Tẫn Hành không mời mà tới, đứng bên cạnh bàn, ánh mắt khinh miệt rơi xuống người Thẩm Nghiên Thanh: "Đúng là một khung cảnh khiến người ta ghen tị." Hắn khoa trương vỗ tay: "Tôi luôn tò mò, một người có khiếm khuyết đặc biệt như anh, lấy đâu ra dũng khí để ngồi ở nơi thế này? Ở chung một bầu không khí với loại người như anh tôi đã thấy buồn nôn rồi." Ngón tay đang cầm dao nĩa của Thẩm Nghiên Thanh lập tức siết chặt, các khớp ngón tay trắng bệch. Tôi bật dậy, đứng chắn giữa Thẩm Nghiên Thanh và Trang Tẫn Hành, đẩy mạnh hắn ra: "Trang Tẫn Hành, nơi này không chào đón mày."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao