Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Thẩm Nghiên Thanh cong môi cười, ngồi xổm xuống dịu dàng xoa đầu nó. Đuôi Tang Tiêu lập tức dựng cao, kêu meo meo bằng giọng nũng nịu. "Giáo sư Thẩm. Mau tới uống canh đi." Thẩm Nghiên Thanh hờ hững uống canh sườn, ánh mắt vẫn dõi theo Tang Tiêu đang tuần tra lãnh địa. "Tôi đã tắm cho nó. Tẩy ký sinh trùng rồi. Quan trọng nhất là..." Tôi ghé sát bên tai anh, chậm rãi nói: "Còn... triệt sản rồi." Thẩm Nghiên Thanh lắc đầu cười nhẹ. Tôi lấy thức ăn cho mèo đổ ra cho Tang Tiêu. Ánh chiều đỏ cam phủ kín chân trời. Bầu không khí hài hòa và ấm áp. Tôi dò hỏi: "Giáo sư Thẩm... Anh không sao chứ? Email trong trường tôi đều cho người xóa hết rồi. Mấy ngày nay anh cứ nghỉ ngơi ở nhà cho tốt." Thẩm Nghiên Thanh đặt chiếc thìa xuống, giọng điệu bình thản: "Tôi không sao. Từ lúc biết chuyện, tôi đã chuẩn bị tinh thần bị phát hiện rồi. Cảm giác cũng không tệ như tưởng tượng. Chỉ là tôi cần thời gian điều chỉnh trạng thái của mình." "Tôi muốn xin lỗi anh. Trang Tẫn Hành làm vậy là vì tôi." Tôi vò đầu đầy bực bội, giọng thiếu tự tin: "Tôi thật sự không biết hắn thích tôi. Anh bị liên lụy bởi một người chẳng quan trọng. Tôi rất áy náy." Thẩm Nghiên Thanh dịu dàng nói: "Không phải lỗi của cậu. Đừng quy lỗi lầm của người khác lên bản thân mình." Ánh hoàng hôn chiếu lên gương mặt anh, trong trẻo, đẹp đẽ, lại mang theo vẻ thần bí. Tang Tiêu yên tĩnh gặm thức ăn. Ánh mắt Thẩm Nghiên Thanh dịu dàng rơi trên người nó, tiếp tục nói: "Chúng ta đều không có lỗi. Lỗi nằm ở sự hẹp hòi của thời đại này. Không cần vì vậy mà phiền lòng. Lưỡng tính chỉ là một dạng giới tính. Không khác gì nam hay nữ." "Tôi cũng không vì thế mà tự ti. Càng không cảm thấy mình thấp kém hơn người khác." Những lời ấy khiến trái tim tôi run lên, lồng ngực chấn động, chỉ muốn hung hăng kéo anh vào lòng. Tôi khó khăn nuốt nước bọt, nắm chặt tay, cố gắng kìm nén xúc động ấy. Giọng Thẩm Nghiên Thanh tiếp tục vang lên: "Tôi chỉ cần có trách nhiệm với người bạn đời tương lai. Người đó có quyền được biết.” “Mấy ngày nay tôi đã bình tĩnh lại. Suy nghĩ rất nhiều... Mới phát hiện trước đây là tôi chưa đủ dũng cảm." Nói đến đây, anh ngừng lại một chút. Tôi ngẩng đầu, va vào đôi mắt đen láy long lanh của anh, không hiểu sao lại căng thẳng, tim đập thình thịch. "Trần Tuân." "Nếu cậu..." "Nếu cậu không để ý, tôi nghĩ chúng ta có thể thử ở bên nhau." Tim tôi như nổi trống. Trong đầu pháo hoa nổ tung. "Tôi đương nhiên không để ý!" Tôi bật dậy, kéo mạnh anh vào lòng, vùi mặt nơi cổ anh, hít sâu một hơi. Chiếc ghế bị tôi làm đổ khi đứng lên nhưng tôi chẳng còn tâm trí quan tâm. Thẩm Nghiên Thanh ngơ ngác mở to mắt, dường như không hiểu vì sao tôi kích động đến vậy. Anh đưa tay ôm lại, một tay còn nhẹ nhàng vỗ về. Tôi nâng cằm anh lên rồi hôn mạnh xuống. ... 13 Thẩm Nghiên Thanh quay trở lại bục giảng, sắc mặt bình thường, thậm chí còn điềm tĩnh hơn trước. Nhưng tôi luôn cảm thấy những tiếng thì thầm trong lớp đều đang xoay quanh anh khiến tôi lo lắng vô cùng. Giờ giải lao, một nữ sinh bàn đầu chống cằm nói chuyện với anh: "Giáo sư Thẩm. Thầy không sao chứ? Nghe nói thầy xin nghỉ vì lý do sức khỏe." Khóe môi Thẩm Nghiên Thanh cong lên thành nụ cười thoải mái: "Tôi không sao. Cảm ơn em đã quan tâm." Tôi đi tới gõ gõ mặt bàn: "Này! Sao lại nhòm ngó giáo sư Thẩm nhà tôi nữa thế?" Nữ sinh lập tức không vui: "Thế nào gọi là nhà cậu? Giáo sư Thẩm là của mọi người. Hay là cuối cùng cậu được chính thức công nhận rồi?" Cô ấy ngẩng đầu nhìn Thẩm Nghiên Thanh để xác nhận. Thẩm Nghiên Thanh nhướng mày, không phủ nhận. Ý cười trong mắt vô cùng rõ ràng. Nữ sinh lập tức kéo tay cô bạn bên cạnh, phát ra tiếng hét chói tai vì phấn khích. Thẩm Nghiên Thanh nhíu mày liếc tôi một cái, đưa ngón trỏ lên môi. Nữ sinh vội che miệng, phát ra tiếng hét không thành tiếng. Chuông vào lớp vừa lúc vang lên, tôi ngẩng cao đầu, mãn nguyện rời đi. Hôm nay là buổi học cuối cùng của năm tư. Sau đó là thi cử. Viết xong luận văn thì chẳng còn việc gì nữa. Thời tiết dần nóng lên. Mùa hè đầu tiên sau khi tốt nghiệp sắp tới rồi. 14 Khoảng thời gian này tôi đều ở công ty. Thẩm Nghiên Thanh cũng bận công việc của riêng mình. Hôm bảo vệ luận văn tôi quay lại trường, trên đường gặp Trang Tẫn Hành. Hắn ăn mặc lôi thôi, râu ria xồm xoàm, tóc dài che gần hết mắt. Trông chẳng khác gì một kẻ lang thang. Nhìn thấy tôi, ánh mắt hắn sáng lên trong chớp mắt, môi khẽ động, dường như muốn nói gì đó. Nhưng nghĩ tới những tổn thương hắn gây ra cho Thẩm Nghiên Thanh, tôi vẫn không thể buông bỏ. Không cho hắn cơ hội, tôi nhìn thẳng phía trước, đi ngang qua. Tối hôm đó, tôi ôm Thẩm Nghiên Thanh, tâm trạng không vui: "Giáo sư Thẩm, hay chúng ta ra nước ngoài đi." Thẩm Nghiên Thanh đặt cuốn sách xuống, cúi đầu nhìn tôi: "Sao vậy?" Tôi nằm trên người anh, cằm chống trước ngực anh: "Công ty ở nước ngoài của nhà tôi sắp mở rộng mảng kinh doanh." "Tôi vừa tốt nghiệp. Bố tôi muốn tôi ra ngoài rèn luyện một thời gian." Ánh mắt Thẩm Nghiên Thanh dịu dàng: "Chỉ vì lý do đó thôi sao?" Tôi thở dài, thành thật nói: "Dạo này tôi hơi thần kinh rồi. Lúc nào cũng cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm vào anh." "Anh... Thật sự không sao chứ? Có bị những chuyện này làm phiền không?" Tôi vẽ vòng tròn trên ngực anh: "Nếu trong lòng khó chịu nhất định phải nói với tôi." Giọng Thẩm Nghiên Thanh nhẹ nhàng: "Tôi không thấy phiền. Nhưng ánh mắt người khác nhìn tôi hay thái độ của họ đối với tôi lại khiến tôi thấy phiền." Anh tháo kính xuống, khép cuốn sách lại: "Có điều tình huống như vậy rất ít. Tôi vẫn ứng phó được." Anh nhìn tôi, thần sắc nghiêm túc: "Hiện giờ cũng không có nhiều người biết. Bất thường nhiễm sắc thể có rất nhiều dạng. Không ai tự nhiên liên tưởng đến người lưỡng tính." "Tôi cũng không thân thiết với các giảng viên trong học viện. Người thân thiết càng không vì chuyện này mà kỳ thị tôi." "Nếu là sinh viên. Rồi họ cũng sẽ tốt nghiệp. Cuộc đời không có nhiều khán giả đến vậy." "Cậu cũng đừng quá lo lắng. Bóng tối không thể che lấp ánh sáng. Mặt trời lặn rồi sẽ lại mọc." Thẩm Nghiên Thanh luôn dễ dàng xoa dịu sự bất an trong lòng tôi. Tôi nhanh chóng được dỗ dành, cúi đầu hôn "chụt" một cái lên mặt anh: "Thẩm Nghiên Thanh." "Tôi thích anh không liên quan gì đến hình dạng cơ thể của anh." "Anh phải nhớ trước đây chỉ có một mình anh bảo vệ bí mật đó." "Còn bây giờ là hai chúng ta cùng bảo vệ." Thẩm Nghiên Thanh cười khẽ: "Được." "Có điều... tôi thật sự thấy chuyện đó rất đáng yêu." Mắt tôi sáng lên: “Tối nay chúng ta thử..." Thẩm Nghiên Thanh đẩy tôi: "Không phải..." "Sao chủ đề của cậu lại chuyển sang chuyện đó rồi..." Câu nói phía sau bị ngắt giữa chừng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao