Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Thiên Vị / Chương 1

Chương 1

Năm tôi năm mươi tuổi, tôi nhìn thấy người đàn ông từng thề sẽ nắm tay tôi đi hết cuộc đời, đang dạo phố trong trung tâm thương mại cùng vợ và con gái. Thì ra suốt hai mươi tám năm, tôi mang thân phận “tiểu tam nam” mà bị lừa gạt đến mù quáng. Mỗi tuần một lần anh ta đi công tác, thực chất là để ở bên vợ con. Anh ta nhíu mày nói: “Là em bẻ cong tôi trước, hủy hoại tiền đồ của tôi.” “Tôi không kết hôn với cô ấy, nhưng tôi phải nối dõi tông đường. Chuyện này không còn cách nào khác.” Sống lại một lần nữa, tôi tự tay sắp đặt từng lần lỡ mất nhau với anh ta. Khi anh ta sốt ruột nắm lấy cánh tay tôi, nói rằng tôi là người yêu của anh ta, tôi chỉ mỉm cười khó hiểu: “Tôi chưa từng gặp anh. Anh là ai vậy?” 1 Tôi sống lại rồi, trở về năm hai đại học, bên tai dường như vẫn còn tiếng nổ chói tai cùng tiếng thét thất thanh của người đi đường. Trong trạng thái hoảng hốt, tôi gặp tai nạn xe cộ rồi chết đi như thế. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, tôi lại khôi phục ý thức, nhìn thấy gương mặt trẻ tuổi của mình trong gương. “Hoắc Cảnh, cậu không sao chứ?” Giọng nói lo lắng của bạn cùng phòng vọng vào từ bên ngoài cửa nhà vệ sinh. Tôi vốc nước lạnh tạt lên mặt, mãi mới bình tĩnh lại: “Không sao.” “Cậu nhanh lên đi, lát nữa trận bóng rổ bắt đầu rồi, không thì chẳng chiếm được chỗ đẹp đâu.” Bạn cùng phòng thúc giục. Tôi chợt nhớ ra, đây chính là lần đầu tiên tôi gặp Tư Chỉ Viễn, là khởi đầu của mọi bi kịch. Trái tim trong khoảnh khắc đó đau dữ dội, tôi nghiến răng, điều chỉnh tâm trạng xong mới nói: “Bụng tôi không thoải mái, hôm nay không đi đâu. Cậu đi trước đi.” Bạn cùng phòng tuy vẫn còn lo, nhưng rõ ràng trận bóng rổ hấp dẫn hơn nhiều. Nghe thấy tiếng cửa đóng lại, tôi mới như mất hết sức lực mà trượt ngồi xuống nền đất. Nhìn trần nhà trắng toát, trong đầu như đèn kéo quân phát đi phát lại gương mặt của Tư Chỉ Viễn. Nhìn người đàn ông bốn mươi tám tuổi kia từ trên cao nhìn xuống tôi, giữa mày khẽ nhíu: “Hoắc Cảnh, em càng ngày càng vô lý rồi.” “Chúng ta đều đã là người trung niên. Tôi nói thẳng nhé. Tôi không kết hôn với cô ấy, nhưng tôi cần có con nối dõi, chuyện này là điều bất đắc dĩ.” “Ai bảo em không sinh được?” Những lời trắng trợn đến tàn nhẫn khiến vành mắt tôi đỏ lên. Tôi lẩm bẩm: “Chẳng phải lúc trước anh từng nói…” “Đó là trước kia.” Anh ta hít sâu một hơi, vẻ mất kiên nhẫn hiện rõ nơi chân mày: “Con người cuối cùng vẫn phải sống trong xã hội. Tôi bốn năm mươi tuổi mà không có con, người khác nhìn tôi thế nào? Tôi còn làm việc trong công ty được nữa không? Với lại…” Anh ta ngừng một chút rồi tiếp tục: “Ban đầu là em bẻ cong tôi, hại tôi mất bao nhiêu cơ hội. Sao nào? Giờ ngay cả chuyện sinh con em cũng không cho tôi làm à? Hoắc Cảnh, sao em ích kỷ thế?” Rõ ràng lúc trước là anh ta nói thích tôi, là anh ta nói nguyện cùng tôi vượt qua muôn vàn khó khăn, mãi mãi sống hạnh phúc bên nhau. Tôi có rất nhiều điều muốn nói, nhưng đến bên miệng chỉ còn lại những lời biện giải yếu ớt: “Anh có thể nói với tôi, chúng ta có thể chia tay. Tôi sẽ không ngăn cản anh đi sống cuộc đời bình thường. Nhưng anh làm như vậy…” “Được rồi, đừng ngây thơ nữa Hoắc Cảnh. Coi như chuyện này chưa từng xảy ra đi. Tôi vẫn nuôi em mà.” Nhìn bóng lưng anh ta sập cửa rời đi, tôi còn có một thoáng hoảng hốt. Thiếu niên từng tràn đầy tình yêu chân thành trong mắt đã mãi mãi ở lại trong ký ức của tôi. Qua năm tháng dài đằng đẵng, lớp da thịt của anh ta già đi, mà xương cốt bên trong cũng dần mục nát thối rữa, trở thành dáng vẻ hiện tại. “Tách.” Tiếng nước nhỏ xuống kéo tôi ra khỏi hồi ức. Tôi nhìn gương mặt tái nhợt của mình trong gương, một lúc sau mới cười chua chát. Tư Chỉ Viễn, không phải anh nói là tôi bẻ cong anh sao? Ông trời đã cho tôi cơ hội sống lại. Lần này, tôi sẽ để chúng ta không còn gặp nhau nữa. Chúng ta buông tha cho nhau đi. 2 Ngày thứ hai sau khi sống lại, tôi mới cảm nhận được chút chân thực. Một lần nữa trở về lớp học đại học, cả con người như trẻ lại. Sau giờ học chung, bốn người trong ký túc xá cùng đi về. “Không hiểu sao, tao cứ cảm thấy Hoắc Cảnh mấy hôm nay trông điềm tĩnh hơn nhiều, có cảm giác…” Tên bạn cùng phòng mập mạp suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng mới nghĩ ra từ để hình dung: “Có cảm giác kiểu cán bộ lão thành ấy!” Một đứa khác khoa trương phụ họa: “Ánh mắt nhìn tụi mình cũng tràn đầy tình thương của người cha.” “Chứ còn gì nữa, Hoắc Cảnh ngày nào cũng mua cơm giúp tụi mình, đúng là bố già của cả phòng!” Tôi cười cười, nhưng khóe mắt thoáng thấy một người vội vã đi ngang qua, va vào tôi khiến tôi lảo đảo. Cậu thấp giọng nói xin lỗi rồi cúi đầu bước đi. “Này! Đi đường không có mắt à!” Tiểu Béo tức tối. “Hoắc Cảnh, cậu không sao chứ?” “Không sao.” Tôi lắc đầu, nhìn bóng lưng cao lớn thẳng tắp đã đi xa mà nhíu mày. Không hiểu sao, nhìn cậu tôi lại có cảm giác quen thuộc. “Hoắc Cảnh, còn nhìn nữa?” Tiểu Béo vỗ vai tôi rồi cũng nhìn theo: “Sao? Muốn đánh hắn một trận à? Thế thì tụi mình đuổi theo.” Tôi vội cười nói: “Không phải, chỉ là thấy bóng lưng này hơi quen.” “Ê, cậu nói vậy tôi cũng thấy đúng.” Tiểu Béo tiếp lời: “Cái kiểu độc lai độc vãng này, chẳng phải là…” “Thiên tài nhảy lớp khoa Vật lý?” “Đúng đúng đúng!”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao