Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Thiên Vị / Chương 5

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi bật cười: [Cậu còn chẳng hỏi tôi là khi nào sao?] [Chỉ cần anh hẹn, lúc nào tôi cũng rảnh.] Cậu ấy trả lời. Tôi: […] Tôi bất đắc dĩ cười cười, vừa định nói gì đó thì thấy một lời mời kết bạn hiện lên. Tư Chỉ Viễn. Cho dù phần ghi chú không viết tên anh ta, tôi vẫn nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đã rất lâu rồi tôi không còn nhớ đến Tư Chỉ Viễn nữa. Trải qua hai mươi tám năm dây dưa giày vò, dường như cuối cùng, khi không còn anh ta trong cuộc sống, mọi thứ đều bắt đầu tốt đẹp lên. Tôi nhìn chằm chằm avatar ấy, đầu óc hỗn loạn. Tại sao vậy, Tư Chỉ Viễn? Rõ ràng tôi đã buông tha cho anh rồi, tại sao anh cứ nhất định phải quay lại tìm tôi? Trong phần ghi chú của lời mời kết bạn chỉ có một câu: [Tôi có vài chuyện muốn nói với cậu, phiền cậu chấp nhận lời mời, cảm ơn.] Tôi hít sâu một hơi rồi xóa lời mời kết bạn của anh ta. Giữa tôi và anh ta chẳng có gì để nói nữa. 10 Tôi và Tạ Tuân hẹn thời gian gặp mặt. Tôi đến trước giờ hẹn mười lăm phút. Không ngờ dưới gốc cây anh đào, Tạ Tuân đã đứng ở đó rồi. Hôm nay cậu ăn mặc rất đẹp, không còn bộ hoodie xám xịt kia nữa. Áo sơ mi trắng càng làm nổi bật dáng người cao ráo thẳng tắp. Cậu còn cắt tóc nữa, mái tóc dài che trán đã được cắt ngắn, để lộ đường nét sắc bén đầy hoang dã, đứng ở đó ngẩng đầu nhìn hoa anh đào đến xuất thần, không biết đang nghĩ gì. Đã có không ít người lén chụp ảnh cậu ấy. Có thể tưởng tượng diễn đàn trường ngày mai sẽ náo nhiệt thế nào. Tôi đi tới, cười hỏi: “Đợi lâu chưa?” “Không, tôi cũng vừa tới.” Tôi giơ tay phủi cánh hoa anh đào rơi trên vai cậu, cười cười không tiếp tục chủ đề này mà nói: “Đi thôi, tôi mời cậu ăn ở một nhà hàng tôi rất thích.” “Được.” … Trên đường đi, tôi và cậu câu được câu chăng trò chuyện. “Nghe nói cậu cũng là người Bắc Hà?” Tôi hỏi. Tạ Tuân nhìn tôi không chớp mắt, một lúc sau mới gật đầu: “Ừ.” “Thế giới nhỏ thật đấy, biết đâu trước đây chúng ta còn từng học chung trường.” Tôi cười nói. Tạ Tuân cong môi cười nhẹ: “Tôi học Tam Trung.” “À, tôi còn tưởng sẽ được làm đàn anh của cậu chứ, tiếc thật, tôi học Nhất Trung.” Tôi tiếc nuối thở dài rồi đi về phía bên kia đường. Cậu ấy kéo tôi lại, khẽ nhắc nhở: “Đi nhầm đường rồi.” Tôi ngẩn người một lúc rồi nói: “Đúng thật, nhìn trí nhớ của tôi này. Đi thôi.” Chỉ là một lần thử nhỏ, Tạ Tuân đã lộ sơ hở. Lúc nãy tôi chỉ mơ hồ nói với cậu rằng đó là một nhà hàng tôi thích, nhưng phản ứng của cậu cho thấy rất rõ, cậu biết tôi thường xuyên tới quán nào. Giấu sâu ghê thật. Tôi liếc Tạ Tuân một cái rồi bước chân nhẹ nhàng đi phía trước. Trong lúc ăn cơm, tôi lại nhìn thấy avatar xuất hiện trong lời mời kết bạn. Tư Chỉ Viễn. [Tôi là Tư Chỉ Viễn.] [Thêm tôi đi, tôi là Tư Chỉ Viễn.] [?] [Tôi là Tư Chỉ Viễn.] Tôi: “…” Tôi chẳng lẽ lại không biết anh là Tư Chỉ Viễn sao? Đột nhiên phát điên cái gì vậy? Tôi hơi nhíu mày, bị làm phiền đến mức khó chịu, trực tiếp kéo anh ta vào danh sách đen. 11 Trên đường ăn xong quay về, tâm trạng tôi rất tốt, ở cạnh một cái hồ lô cưa miệng như Tạ Tuân mà tôi kéo cậu ấy nói rất nhiều chuyện. Cậu ấy hơi sợ chó, thích ăn đồ ngọt. Tôi nói: “À đúng rồi, giấy gói kẹo trên avatar cậu là White Rabbit đúng không? Là loại kẹo cậu rất thích ăn à?” Ánh mắt Tạ Tuân dịu đi: “Ừ, rất thích.” “Tôi cũng rất thích ăn. Tôi nhớ hồi nhỏ mẹ tôi rất hay mua White Rabbit cho tôi.” Tôi đút hai tay vào túi vừa đi vừa cười nói. Đáng tiếc sau đó bố mẹ ly hôn rồi tái hôn, ai cũng có gia đình mới của riêng mình, chẳng còn ai quan tâm tôi nữa. Khoảng thời gian đẹp đẽ mà ngắn ngủi ấy cứ thế bị phủ bụi trong ký ức, mỗi lần nhớ tới đều vô cùng cảm khái. “Vậy sao? Trùng hợp thật.” Nụ cười của Tạ Tuân không hề lộ sơ hở, nhẹ giọng nói vậy. Tôi khẽ “ừ” một tiếng. Đột nhiên, một người từ bụi cây ven đường lao ra khiến tôi giật mình. Là Tư Chỉ Viễn. Trông anh ta như đã rất lâu không ngủ, trong mắt đầy tơ máu, râu cũng chưa cạo, cứ đứng ngây người nhìn tôi. Một lúc sau, anh ta lại ngẩn ngơ cười, nụ cười ấy khiến tôi sởn tóc gáy. “Anh là…?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao