Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Thiên Vị / Chương 4

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Khi tôi còn chưa kịp phản ứng, cậu đột ngột đứng dậy, một tay túm cổ áo Tư Chỉ Viễn kéo ra ngoài: “Cút ra đây.” “Mày diễn cái gì đấy?” Đều là sinh viên đại học trẻ tuổi nóng máu, Tư Chỉ Viễn cũng nổi nóng, anh ta muốn hất tay Tạ Tuân ra. Hai chàng trai đẹp trai cãi nhau trong lớp học rất khó không khiến người khác chú ý. “Tạ Tuân!” Tôi cũng đứng dậy, thấp giọng nói: “Tôi không sao, giáo sư sắp tới rồi.” Dưới mái tóc đen lòa xòa, cậu nhìn tôi một lúc rồi mới mím môi buông tay, cùng tôi ngồi lại xuống ghế. Tư Chỉ Viễn còn muốn nói gì đó thì chuông vào lớp vang lên, giáo sư cũng bước vào phòng học. Lớp học lập tức yên tĩnh. Nghe giáo sư giảng bài, tôi lại bắt đầu thất thần, có chút hối hận vì nhất thời nóng đầu nên mới làm ra chuyện như vậy, nếu không đã chẳng có nhiều rắc rối đến thế. Để một đứa nhỏ hơn tôi ba tuổi, lại còn vừa mới quen, đứng ra bảo vệ mình, nghĩ thế nào cũng thấy kỳ quái. Tôi quay đầu nhìn Tạ Tuân, giữa hàng mày cậu đã không còn lệ khí như lúc nãy, chỉ bình tĩnh nghiêm túc nhìn những con số trên giấy nháp, hoàn toàn chìm trong thế giới của riêng mình. Chỉ là không biết có phải ảo giác của tôi hay không, mà tôi luôn cảm thấy bàn tay cầm bút của cậu đột nhiên siết chặt hơn, khớp ngón tay hơi trắng bệch. Nhìn thế nào cũng không giống một đứa trẻ sẽ tự sát. Tôi nhớ kiếp trước cậu mất vào lúc nào. Trong buổi họp lớp, có người tiếc nuối nhắc tới thiên tài yểu mệnh này, tiện miệng nói luôn thời gian xảy ra chuyện. Đúng vào dịp kỷ niệm sáu năm tôi ở bên Tư Chỉ Viễn. Tư Chỉ Viễn lắc ly rượu trong tay, khóe môi mang theo nụ cười khó hiểu, im lặng nghe bạn học nói xong mới thần sắc mơ hồ đánh giá: “Ừm, đúng là đáng tiếc thật.” 8 Trong giờ nghỉ giữa tiết học đó, Tạ Tuân kéo tôi rời khỏi giảng đường. “Sao vậy? Cậu không nghe nữa à?” Tôi chớp mắt hỏi. Thật ra có nghe hay không với tôi cũng chẳng quan trọng, dù sao đó cũng chỉ là sở thích cá nhân. Tạ Tuân lắc đầu: “Tự học xong rồi, không nghe nữa.” Vậy hôm nay cậu tới đây làm gì? Tôi không hỏi thành lời, cứ cảm thấy như thế thì hơi bóc trần Tạ Tuân quá. “Xin lỗi, Hoắc Cảnh, cái cớ tôi nói lúc nãy có vấn đề.” “Không sao, tôi không để bụng. Nếu không còn chuyện gì khác thì tôi về ký túc xá đây.” Tôi nói. Hôm nay đúng là xui xẻo, cuối cùng vẫn gặp phải Tư Chỉ Viễn, còn xảy ra bao nhiêu chuyện khó chịu như vậy, biết thế còn không bằng ở lì trong ký túc xá. Tạ Tuân mím môi, nhìn chằm chằm tôi rồi khẽ nói: “Chúng ta còn chưa có cách liên lạc, Hoắc Cảnh.” “À, tôi quên mất.” Tôi cười cười rồi lấy điện thoại ra: “Cậu quét mã tôi đi.” Sau khi thêm bạn bè, tôi phát hiện avatar của Tạ Tuân là giấy gói kẹo White Rabbit. Một avatar rất kỳ lạ, nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại nhíu mày, luôn cảm thấy rất quen thuộc. Kiếp trước hình như tôi từng nhìn thấy ở đâu rồi, nhưng nghĩ kỹ lại thì không nhớ ra nổi. “Vậy tôi đi trước nhé.” Tôi lắc đầu, không nghĩ sâu thêm nữa mà vẫy tay với Tạ Tuân. “Tạm biệt, Hoắc Cảnh.” Tạ Tuân vô cùng nghiêm túc chào tạm biệt tôi. Không hiểu vì sao, nụ cười của cậu luôn khiến tôi có cảm giác rất kỳ lạ. Là lưu luyến, quyến luyến, hay là một loại hoài niệm không nói rõ được. Giống như… sau này sẽ không bao giờ còn được gặp tôi nữa. “Tạm biệt.” Tôi quay người rời đi. Tạ Tuân nhìn theo bóng tôi xa dần đến mức gần như không còn thấy nữa, mới dụi đôi mắt đã hơi cay rồi cúi đầu quay về. 9 Nếu đã được sống lại, vậy thì không chỉ không được giẫm lên vết xe đổ, mà còn không thể từ bỏ ước mơ. Kiếp trước, chỉ vì một câu nói của Tư Chỉ Viễn mà tôi từ bỏ lời mời học tiến sĩ của giáo sư hướng dẫn, cùng anh ta tay trắng lập nghiệp. Rất nhiều lần, trên bàn tiệc danh lợi, uống rượu đến xuất huyết dạ dày chỉ là chuyện nhỏ, điều quan trọng là có nuốt nổi hợp đồng để đàm phán thành công hay không. Mặc dù sau này công ty chúng tôi sáng lập cũng được xem như tân quý của nửa ngành nghề, nhưng trong lòng tôi vẫn có rất nhiều tiếc nuối. Một trong số đó chính là ước mơ của tôi, nghiên cứu chip công nghệ cao tiên tiến. Ước mơ đã bỏ lỡ thì chính là bỏ lỡ. Nhưng ông trời đã cho tôi thêm một cơ hội. Lần này, tôi muốn nắm lấy mái tóc của nữ thần số mệnh. Cho dù dựa vào ký ức kiếp trước, tôi vẫn có rất nhiều chuyện phải làm sớm hơn dự định, nên cực kỳ bận rộn. Tôi cụp mắt, hoàn thành mục tiêu hôm nay đặt ra xong mới mở điện thoại. Khung chat trống trơn, vẫn dừng lại ở sticker cậu gửi vài tuần trước, một cái móng mèo hồng phấn rất đáng yêu. Mặc dù tôi đã thêm bạn với Tạ Tuân, nhưng giữa chúng tôi không có tiếng nói chung gì mấy, nên cũng chẳng có chủ đề để trò chuyện. Tôi do dự một lúc rồi vẫn nhắn cho cậu một tin: [Có ở đó không?] [Tôi đây.] Gần như trả lời ngay lập tức. Tôi chớp mắt rồi chậm rãi nhắn tiếp: [Dạo này có rảnh không? Tôi mời cậu ăn cơm.] [Có.] Câu trả lời của cậu vẫn ngắn gọn như cũ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao