Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Thiên Vị / Chương 3

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Cậu hơi nhíu mày, đôi mắt lạnh lẽo chăm chú nhìn tôi, khiến tôi thoáng có cảm giác như bị dã thú nhìn chằm chằm, yết hầu thiếu niên khẽ chuyển động, trong mắt hiện lên kinh ngạc và do dự. Cuối cùng, cậu cụp mắt xuống, như thể tráng sĩ chặt tay vậy, nói: “Được.” Tôi có chút tiếc nuối: “Không được thì thôi… hả?” “Anh chính là bạn của tôi.” “Tôi tên Tạ Tuân, còn anh?” Cậu dùng tay trái đè lên bàn tay đang đặt trên bàn của tôi, từng chữ từng chữ nói. Cảm giác khô ráo ấm áp từ mu bàn tay truyền tới, chẳng hiểu sao khiến mặt tôi hơi nóng lên: “Tôi là Hoắc Cảnh.” Sao khác hẳn những gì trên diễn đàn nói vậy? Đúng lúc tôi định tiếp tục nói chuyện với Tạ Tuân, tôi lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc. “Hôm nay sao không đi chơi bóng?” “Muốn tới nghe thử tiết học.” Cho dù tôi không quay đầu nhìn, tôi cũng nhận ra giọng nói ấy. Tư Chỉ Viễn. Anh ta… sao lại tới đây?! 5 Cả thế giới như yên tĩnh lại. Tôi nghe thấy anh ta vừa cười nói với bạn học vừa ngồi xuống hàng ghế phía sau tôi. Cho dù sau khi sống lại tôi chưa từng gặp lại Tư Chỉ Viễn, nhưng dáng vẻ của anh ta vẫn không tự chủ hiện lên trong đầu tôi, cao ráo, anh tuấn, nụ cười rạng rỡ. Trên người Tư Chỉ Viễn của thời niên thiếu, chưa từng trải qua phong ba, luôn mang theo tình yêu nóng bỏng chân thành của tuổi trẻ. Năm đó, tôi đi xem bóng rổ, anh ta nhìn thấy tôi một cái liền thất thần, bị bóng đập trúng, bị thương theo cách vô cùng kịch tính. Sau này anh ta từng nói với tôi rằng trước kia mình không thích đàn ông, là một trai thẳng triệt để. Nhưng sau khi nhìn thấy tôi thì rung động từ cái nhìn đầu tiên. Là tôi bẻ cong anh ta. Vốn dĩ đây là một câu tình thoại, nhưng qua hết lần này tới lần khác lặp lại, nó dần biến thành sự trách móc. “Nếu không phải vì em, tôi đã có thể yêu một người phụ nữ, sống cuộc đời bình thường, chứ không phải lén lút che giấu như chuột chạy ngoài ánh sáng!” “Tại sao em không phải phụ nữ? Tôi muốn có con thì có gì sai?!” Tôi không nghi ngờ tình yêu mãnh liệt của anh ta thời đại học. Anh ta từng ôm tôi nói rằng tình yêu có thể vượt qua muôn vàn khó khăn. Nhưng chân tâm thay đổi chỉ trong chớp mắt, đặc biệt là sau khi bước chân vào xã hội, cám dỗ quá nhiều, không phải ai cũng có thể giữ được sơ tâm. Những năm đầu mới đi làm, cuộc sống của chúng tôi vô cùng túng thiếu. Trong căn phòng thuê ẩm thấp tối tăm, chúng tôi chen chúc trên một chiếc giường, ôm chặt lấy nhau. Anh ta ghé bên tai tôi, khẽ nói hết viễn cảnh tốt đẹp này tới viễn cảnh tốt đẹp khác. Đáng tiếc sau này mọi thứ đều thành hiện thực, nhưng đã hoàn toàn đổi vị. Thật tốt quá, Tư Chỉ Viễn. Kiếp này, chúng ta không cần tiếp tục giày vò lẫn nhau nữa. 6 “Ơ, tôi quên mang bút rồi, cậu có dư cây nào không?” Tôi nghe thấy Tư Chỉ Viễn hỏi. “Không có.” Tôi cảm giác được xúc cảm ấm áp lướt qua sống lưng, như một con bướm nhẹ nhàng đậu xuống rồi bay đi. Là Tư Chỉ Viễn chọc chọc lưng tôi. Anh ta hỏi: “Bạn học này, cậu có dư bút không?” Tôi không tự chủ nhíu mày, trong lòng dâng lên cảm giác chán ghét mang tính bản năng. Tôi lập tức thẳng lưng, cố gắng cách anh ta xa một chút, sau đó không quay đầu lại, hạ giọng nói: “Không có.” “Hả?” Có lẽ anh ta không nghe rõ nên hơi nghiêng người về phía trước. Theo động tác tới gần của anh ta, mùi bột giặt quen thuộc bao trùm lấy tôi. Trong vài chuyện, anh ta quả thật rất chung tình, ví dụ như mãi mãi thích mùi bột giặt hoa oải hương, cũng thích ngủ trong chăn phơi nắng còn vương hơi ấm. Tôi mím môi, cố ép bản thân nhớ lại những chuyện kiếp trước. “Bạn trai em nói anh ấy không có bút, bảo anh đi mượn người khác.” Tạ Tuân nãy giờ vẫn im lặng bỗng lên tiếng giải vây cho tôi, chỉ là cái cớ này có hơi khiến người ta khó xử. Tôi bất đắc dĩ lắc đầu. “Bạn trai?” Giọng Tư Chỉ Viễn có chút kỳ lạ, im lặng hồi lâu như đang chờ tôi phủ nhận. Nhưng tôi không có phản ứng gì. “Ừ.” Lúc này Tạ Tuân mới trả lời. “Xin lỗi.” Tư Chỉ Viễn im lặng một lát rồi nói xin lỗi. “Ừ.” Giọng Tạ Tuân không hề gợn sóng. Cuộc đối thoại kết thúc, Tạ Tuân quay đầu lại, nhìn tay tôi suy nghĩ một lúc rồi kéo tay phải của tôi qua, đặt lên tay trái của cậu, lúc này mới hài lòng gật đầu. “Thích đàn ông đúng là hơi biến thái.” Tôi nghe thấy Tư Chỉ Viễn thấp giọng lẩm bẩm. 7 Cơn giận lập tức bùng lên. Không đợi Tạ Tuân mở miệng, tôi đột ngột quay đầu lại, lạnh lùng trừng mắt nhìn anh ta: “Nhà anh ở ven biển à mà quản rộng thế? Quản trời quản đất còn muốn quản người ta thích nam hay thích nữ? Người ta thích trực thăng vũ trang cũng chẳng liên quan gì tới anh. Dựa vào đâu mà mắng người khác biến thái? Xin lỗi đi.” Chàng trai mày rậm mắt to ngây người nhìn tôi, một lúc sau mới chớp mắt. Bạn học bên cạnh huých anh ta mấy cái mà anh ta vẫn chưa phản ứng. “Chậc.” Tạ Tuân nhíu mày, đôi mắt đen tràn đầy lệ khí.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao