Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Thiên Vị / Chương 2

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Thiên tài nhảy lớp? Thấy vẻ mặt khó hiểu của tôi, Tiểu Béo khoác vai tôi vừa đi vừa nói: “Học sinh lớp thiếu niên ấy, nghe nói học thẳng lên thạc sĩ luôn. Bây giờ năm hai, cùng khóa với tụi mình nhưng nhỏ hơn tụi mình ba tuổi thì phải? Hình như tên là… Tạ Tuân?” Cái tên ấy như tiếng sét nổ bên tai, tôi đột ngột quay đầu nhìn lại, nhưng bóng dáng người kia đã biến mất. “Ừm hửm, sao thế? Cậu quen à?” “Không… không quen.” Nhưng kiếp trước tôi từng nghe về người này. Sau đó, cậu tự sát. 3 Tôi nằm mơ, mơ thấy chuyện xảy ra sau khi tôi chết ở kiếp trước. Thi thể của tôi bị bỏ trong bệnh viện ba ngày mà không ai tới nhận. Cảnh sát từng gọi điện cho Tư Chỉ Viễn, nhưng mới nói được vài câu đã bị cúp máy đầy mất kiên nhẫn. “Bảo Hoắc Cảnh đi, từng này tuổi rồi còn chơi cái trò nhàm chán này. Không có tiền thì cút về đi.” Cảnh sát lại tìm được số điện thoại của bố mẹ tôi. Nhưng vì chuyện tôi come out năm xưa mà từ lâu đã cắt đứt liên lạc với gia đình, hơn nữa bọn họ đều đã có gia đình mới. Cảnh sát vừa nhắc đến tên tôi, họ đã dứt khoát cúp máy. Nữ cảnh sát nhìn tấm ảnh của tôi trong hồ sơ, thấp giọng nói: “Trông có vẻ là một người rất tốt mà. Sao chẳng ai chịu đến nhận xác ông ấy vậy?” Tôi lơ lửng bên cạnh cô ấy, cũng nhìn tấm ảnh của mình. Đó là ảnh chứng minh thư tôi chụp năm ba mươi tư tuổi, giữa hàng mày ánh mắt vẫn mang theo ý cười dịu dàng, chẳng khác gì một thanh niên vừa chìm đắm trong hạnh phúc. Tôi biết cô ấy không nghe thấy lời mình, nhưng vẫn trả lời: “Bởi vì người chết này mắt mù tim cũng mù.” “Thử tìm xem còn người liên lạc nào khác không.” Một người khác ghé lại nói. Tôi nhìn họ bận rộn rất lâu, cuối cùng mới liên lạc được với một bạn học đại học của tôi. Tiểu Béo tới nhận xác cho tôi. Tiểu Béo ngày nào giờ đã thành Lão Béo. Ông ấy nhìn tôi nằm dưới tấm vải trắng, hung hăng hút mấy hơi thuốc. “Ông có muốn gặp mặt ông ấy lần cuối không?” Nhân viên hỏi. “Không cần, hỏa táng luôn đi, tôi trả tiền.” Lão Béo thở dài lắc đầu. “Cả đời cậu chưa từng được đi biển. Vừa hay vợ tôi muốn đi Uy Hải chơi, tôi cũng đưa cậu đi dạo một vòng.” Nói xong, ông quay người rời khỏi nhà tang lễ, ngồi trên bậc thềm hút hết ba điếu thuốc, mới nhìn thấy Tư Chỉ Viễn vội vàng chạy tới. “Hoắc Cảnh đâu?” Người đàn ông được quyền lực và thời gian nuôi dưỡng ấy mang theo vẻ u ám giữa hàng mày, vừa mở miệng đã là chất vấn ngang ngược đến cực điểm: “Có cần thiết không? Gọi ông tới diễn cái trò này giúp cậu ta, đúng là rảnh quá hóa điên…” Lão Béo chậm rãi nghiền tắt đầu thuốc dưới chân rồi mới ngẩng đầu nhìn anh ta: “Tôi nói cho cậu biết, bố đây có bảo hiểm!” Nói xong, ông tung một cú đấm thật mạnh khiến Tư Chỉ Viễn choáng váng. “Ông mẹ nó điên à?” Người đàn ông nhổ ra ngụm máu nơi khóe miệng rồi nói. “Nhìn rõ ba chữ to trên này đi. Tôi chưa rảnh đến mức chạy tới đây lừa cậu chơi.” Lão Béo cười lạnh. “Hoắc Cảnh đâu? Hoắc Cảnh…” Tư Chỉ Viễn lúc này mới nhận ra tôi thật sự đã chết. Một nửa gương mặt anh ta bắt đầu sưng lên, nói năng lộn xộn: “Cậu ấy… cậu không sao chứ?” “Không sao đâu, chỉ là bị đốt thành tro cốt rồi thôi. Có điều may mắn ở chỗ, cuối cùng cậu ấy không nhìn thấy cậu, khỏi bẩn mắt.” Giấc mơ của tôi dừng lại ở khoảnh khắc Tư Chỉ Viễn xông vào nhà tang lễ. 4 “Hôm nay cậu thật sự không đi xem bóng à?” Tiểu Béo lại xác nhận thêm lần nữa. Tôi vừa thoát khỏi giấc mơ hỗn loạn, mệt mỏi dụi mắt rồi gật đầu: “Hôm nay khu Tây có lớp công khai, tôi khá hứng thú nên muốn đi nghe.” Từ sau khi sống lại, tôi luôn cố tránh tất cả những chuyện có liên quan tới Tư Chỉ Viễn. Một trong số đó chính là trận bóng rổ. Không đi xem bóng, thời gian rảnh của tôi nhiều hơn rất nhiều. Thế là tôi đi nghe khắp nơi các lớp công khai. Khi bước vào giảng đường, tôi vừa hay nhìn thấy ở góc phòng một “cây nấm đen”. Là Tạ Tuân. Sau lần Tiểu Béo nhắc đến, tôi đã lên diễn đàn trường tìm hiểu về người này. Thiên tài thiếu niên, ngoại hình tuấn tú, chỉ là tính cách quái gở cô độc, luôn một mình. Người như vậy có thế giới riêng của cậu. Theo lý mà nói, nội tâm hẳn phải rất mạnh mẽ, chỉ cần thế giới đó không sụp đổ, sẽ không làm ra chuyện cực đoan như vậy. Tôi chớp mắt, vẫn bước tới ngồi cạnh: “Chỗ này có ai ngồi chưa?” Cậu đang cúi đầu nghiêm túc tính toán gì đó trên giấy. Mãi đến khi tôi ngồi xuống bên cạnh, cậu mới ngẩng đầu nhìn tôi. Dưới mái tóc đen vụn là đôi mắt phượng lạnh lẽo, sống mũi cao thẳng cùng một nốt ruồi nhỏ bên cạnh. Mày rậm mắt sáng, đẹp trai theo kiểu đầy tính công kích. Tôi nhất thời có chút thất thần. Cậu chỉ im lặng lắc đầu rồi lại cụp mắt, tiếp tục chìm vào thế giới của riêng mình. Mỗi con số trên giấy nháp đều ngay ngắn chỉnh tề. Dù tôi không hiểu lắm, nhưng vẫn có thể cảm nhận được, đó chính là thế giới của cậu. Vậy rốt cuộc vì sao cậu lại từng bước đi đến cái chết? “Anh… vì sao cứ nhìn tôi?” Giọng nói lạnh nhạt pha chút khàn khàn vang lên. Cậu lại ngẩng đầu, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm tôi, giống như một con thú nhỏ luôn nghi ngờ mọi thứ, lời nói ngắn gọn mà thẳng thừng. Tôi cười cười: “Chỉ là có hảo cảm với cậu, muốn làm bạn với cậu thôi.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao