Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Thiên Vị / Chương 7

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi nói: “Không được đâu, như vậy chẳng phải Hoắc Cảnh rất tệ sao? Để cậu đơn phương lâu như vậy.” “Không tệ.” Tạ Tuân nheo mắt, cuối cùng cũng quay sang nhìn tôi: “Hoắc Cảnh là người đẹp đẽ lương thiện nhất mà tôi từng gặp trong đời. Tôi muốn đem tất cả những thứ tốt đẹp nhất cho anh, cho dù anh không thích tôi.” “Đồ ngốc.” Giọng tôi lẫn theo tiếng thở dài rất khẽ, trong lòng vừa chua vừa xót. Kiếp trước cậu ấy ngụy trang thật sự quá tốt, tôi cho tới chết cũng không phát hiện ra cậu ấy. Nhưng thật ra tình yêu của cậu ấy đã ở bên cạnh tôi từ rất rất lâu rồi. Những viên White Rabbit xuất hiện trong ngăn bàn hồi cấp ba, chiếc ô bất ngờ xuất hiện khi trời mưa, thiếu niên đội mũ hoodie âm thầm đi cùng tôi trên đoạn đường đêm, nhà hàng tôi thích ăn thời đại học, mỗi lần tôi tới đều luôn còn chỗ, cả tài khoản nặc danh luôn giải đáp thắc mắc cho tôi nữa. Cậu ấy đã đi cùng tôi suốt một chặng đường rất dài rồi. 14 Tôi lại nằm mơ, đây là lần thứ hai tôi mơ kể từ khi sống lại. Lần này, tôi dùng góc nhìn của Tạ Tuân, cùng cậu ấy trải qua cả một đời cô độc. Mẹ cậu ấy có ham muốn kiểm soát bệnh hoạn cực độ. Bà ta sợ cậu ấy giống cha mình, âm thầm bỏ đi không một tiếng động, nên khi Tạ Tuân còn nhỏ đã xích cậu ấy như chó trong nhà. Mỗi ngày, thứ Tạ Tuân nghe nhiều nhất chính là chửi mắng, hạ thấp, đánh đập, rồi sau đó lại là chút dịu dàng và tiếng khóc than ngắn ngủi. Cuối cùng có một lần, mẹ cậu ấy phải tham gia hoạt động nên buộc phải đưa cậu ấy ra ngoài. Cậu bé cô độc co ro trong góc, dùng ánh mắt âm u nhìn dòng người qua lại. “Đứa bé đáng yêu quá, sao lại ở đây một mình?” Tôi nhìn thấy mình lúc nhỏ cười tủm tỉm đứng trước mặt cậu ấy, sau đó lấy từ túi ra kẹo sữa White Rabbit: “Mời cậu ăn kẹo.” Khi ấy Tạ Tuân còn chưa biết nói, chỉ có thể phát ra những âm “a… a…” khe khẽ. Đứa trẻ luống cuống siết góc áo mình, không dám nhận lấy kẹo từ tay tôi. Tôi khi còn nhỏ nghe thấy bố mẹ gọi nên đáp một tiếng, nhét cả nắm kẹo vào tay Tiểu Tạ Tuân, nói tạm biệt rồi vội vã chạy đi. Tiểu Tạ Tuân không ăn mà cậu cẩn thận giấu chúng dưới gối. Cho đến cuối cùng, kẹo tan chảy, Tạ Tuân lưu luyến ôm chiếc gối dính mùi kẹo, mong có thể giữ thời gian lâu thêm một chút nữa. Cậu ấy biết mình có bệnh, là bệnh tâm thần. Sống trong hoàn cảnh như thế, sao có thể không bệnh được. Nhưng chỉ cần ngửi mùi kẹo đó thôi, cậu ấy lại yên tĩnh trở lại. Sau này, mẹ cậu ấy cũng biến mất. Chính phủ và cộng đồng hỗ trợ cậu ấy đi học. Dựa vào thành tích xuất sắc, cậu ấy đuổi theo bước chân tôi vào cấp hai. Nhưng lên cấp ba, vì là học sinh nghèo nên cậu ấy chỉ có thể học ở trường được chỉ định. Vì vậy mỗi chủ nhật, cậu ấy luôn hoàn thành toàn bộ bài tập trong ngày từ sớm, xin nghỉ hai tiết tự học cuối rồi đi bộ từ Tam Trung tới Nhất Trung, trốn sau gốc cây chờ tôi tan học. Cậu ấy giống như một kẻ si tình im lặng, làm kỵ sĩ trong bóng tối. Nhưng từ khi Tư Chỉ Viễn phát hiện ra sự tồn tại của cậu ấy, số lần Tạ Tuân được gặp tôi ngày càng ít, đặc biệt là sau khi tốt nghiệp. Có vài lần, cậu ấy ngồi trong xe nhìn Tư Chỉ Viễn, muốn đạp ga lao tới, cuối cùng vẫn cố nhịn lại. Sau đó bệnh của cậu ấy tái phát, vì đã gần nửa năm không được gặp tôi nữa, Tạ Tuân nôn khan không ngừng, đầu ngón tay run rẩy gửi đi tin nhắn giới thiệu bản thân. [Tạ Tuân, 189cm, không có thói xấu, tổng tài sản 8,5 tỷ.] [Muốn làm tiểu tam… hoặc làm chó cho anh cũng được, chỉ cần được gặp anh thôi… xin anh hãy cân nhắc tôi đi, cầu xin anh đó.] Chàng trai co mình trên sofa, xung quanh đặt đầy kẹo White Rabbit, trong căn phòng tối om nhìn chằm chằm điện thoại, đầu ngón tay không tự chủ co giật. Rất nhanh, tôi đã trả lời tin nhắn: [Vậy sao, Tạ Tuân, đúng là có một việc cậu có thể giúp tôi đấy.] [Việc gì?] [Đi chết đi Tạ Tuân. Cậu chết rồi thế giới của tôi mới sạch sẽ. Chỉ Viễn đã kể cho tôi tất cả rồi, cậu ghê tởm quá.] Tin nhắn đó không phải tôi gửi. Tôi hoàn toàn không biết chuyện này. Vậy thì chỉ có thể là… Tư Chỉ Viễn. Tôi muốn nói cho Tạ Tuân biết, nhưng đây chỉ là giấc mơ, cậu ấy cũng hoàn toàn không nghe thấy. Trong đêm mưa tầm tã ấy, cậu ấy khó khăn bước lên sân thượng công ty, gió lớn thổi tung quần áo, lộ ra tấm lưng gầy đến gần như trơ xương. Cậu ấy dang hai tay, trên mặt không biết là nước mưa hay nước mắt, cứ thế dứt khoát nhảy xuống. Tôi muốn ngăn cậu ấy lại, nhưng cơ thể lại xuyên qua người cậu ấy. Sau khi chết, linh hồn cậu ấy vẫn luôn đi theo bên cạnh tôi. Nhìn tôi đau khổ ngồi dưới sàn bật khóc, cậu ấy ngồi xổm một bên, cụp mắt, nâng hai tay trước mặt tôi như muốn hứng lấy nước mắt tôi, không để chúng rơi xuống đất. Dù biết tôi không nghe thấy, vẫn lẩm bẩm không ngừng: “Hoắc Cảnh, đừng khóc nữa, hắn không đáng đâu.” “Hoắc Cảnh, tiếc là tôi không thể báo mộng… tiền của tôi đều để lại cho anh rồi…” “Hoắc Cảnh, nhìn anh như vậy tôi cũng đau lắm.” Sau khi tôi bị xe tông, cậu ấy quỳ bên cạnh tôi: “Đều tại tôi, tất cả đều là lỗi của tôi. Tôi phát bệnh nên mới chết đi, tôi đã không bảo vệ được anh…” “Nếu được làm lại một lần…” “Tôi nguyện dùng toàn bộ may mắn, tương lai của mình… đổi lấy Hoắc Cảnh được sống lại.” Ở cuối giấc mơ, tôi nghe thấy một tiếng thở dài vọng xuống từ nơi xa xôi trên bầu trời. 15 Cuộc sống cứ thế tiếp tục trôi về phía trước, mọi đau khổ đều đã thành mây khói ngày hôm qua.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao