Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi quyết định thay đổi chiến thuật. Cái kiểu điên phê tự nhiên chủ nghĩa này, bạn càng tỏ ra cuống quýt với hắn thì hắn lại càng được đà lấn tới. Tôi phải dùng biện pháp chiến tranh lạnh, để hắn tự mình bình tĩnh lại. Tôi: 【Chúng ta không hợp nhau.】 Lục Yến Ly: 【Không hợp chỗ nào cơ?】 Tôi: 【Tôi lớn tuổi hơn cậu. Tôi là bạn trai của anh trai cậu!! Nói cách khác chính là chị dâu của cậu đấy.】 Lục Yến Ly: 【Không sao hết, em có thể cướp anh về mà. Cướp được rồi thì anh sẽ là vợ em, là anh rể của anh trai em!】 Cơ cấu não bộ của mấy đứa thiên tài chắc là khác bọt so với người bình thường chúng ta rồi. Mà thôi không thèm nói đến cái loại thiên tài biến thái như Lục Yến Ly nữa. Tôi cảm thấy không thể tiếp tục nói chuyện với hắn được nữa rồi. Tôi quẳng thẳng điện thoại sang một bên để đi tắm rửa rồi đi ngủ. Sáng ngày hôm sau. Tôi bị đánh thức bởi tiếng điện thoại rung bần bật. Không phải chuông báo thức, mà là thông báo chuyển khoản. Tôi mơ màng quờ quạng lấy điện thoại, nheo mắt nhìn thử —— tin nhắn ngân hàng, lại thêm một khoản tiền được chuyển đến, 1.314.520. Ghi chú: Tự nguyện tặng! Tôi lập tức tỉnh ngủ hẳn. Ngay sau đó, tin nhắn của Lục Yến Ly hiện lên: 【Vợ ơi, dậy chưa anh? Hôm qua bị hạn mức giao dịch rồi, hôm nay tiếp tục nhé. Em tính kỹ rồi, chuyển thêm chút nữa cho tròn 5.201.314, anh ngủ tiếp đi nhé, nằm chờ tin nhắn nha.】 Tên này rốt cuộc là cái giống điên phê gì vậy trời? Không sợ tôi ôm tiền chạy mất dép luôn à? Mẹ tôi từ ngày biết tôi thích đàn ông, biết tôi là gay, lúc nào cũng dặn dò tôi phải tìm một người đàn ông tốt mà nương tựa. Vừa có tiền, vừa đẹp trai, vừa trẻ tuổi, vừa khỏe khoắn dẻo dai, lại còn cam tâm tình nguyện vung tiền vì tôi, thế này thì chắc chắn được tính là một người đàn ông tốt rồi đúng không? Nhưng ngặt một nỗi hắn lại là em trai của bạn trai tôi —— Lục Xuyên. Chuyện này... có chút khó giải quyết đây! Tôi dù sao cũng là một người đàn ông truyền thống cơ mà!! Tôi còn chưa kịp nhắn lại thì cuộc gọi của Lục Xuyên đã xối xả gọi tới. "Thời An! Thời An em đang ở đâu đấy? Em mau đến công ty ngay đi! Xảy ra chuyện lớn rồi!" Giọng của Lục Xuyên mang theo tiếng khóc nấc, tôi chưa bao giờ nghe thấy gã hoảng loạn đến mức này. Tên công tử bột này ngày thường đi đứng lúc nào cũng vênh váo như có gió thổi bên chân, thế mà giờ đây giọng điệu lại run rẩy như chiếc lá vàng trước gió thu. "Lục tổng, có chuyện gì thế? Anh cứ bình tĩnh nói xem nào ——" "Anh bị sa thải rồi!!" Lục Xuyên gào thét ở đầu dây bên kia. "Anh bị em trai anh đuổi cổ rồi, ngay vừa xong luôn! Thông báo từ hội đồng quản trị vừa mới phát xuống!! Anh còn chẳng biết đã xảy ra chuyện gì nữa!! Sáng ra ngủ dậy check group công ty thì thấy mọi quyền hạn của mình đã bị thu hồi sạch sành sanh rồi!!" Tôi nắm chặt điện thoại, ngẩn người ra mất tròn ba giây. Lục Xuyên bị sa thải rồi. Vậy thì cái đứa làm trợ lý cho Lục Xuyên là tôi đây chẳng phải cũng sắp sửa thất nghiệp rồi sao? "Anh đừng cuống, tôi tới ngay đây." Tôi vừa mặc quần áo vừa nói. Cúp điện thoại, tôi liếc nhìn dòng tin nhắn cuối cùng mà Lục Yến Ly gửi trên màn hình. Hắn không hé môi nửa lời về chuyện của Lục Xuyên. Cứ như thể việc sa thải anh trai ruột của mình chỉ là một chuyện vặt vãnh lông gà vỏ tỏi, không đáng để bận tâm. So với việc đó, hắn lại càng quan tâm đến việc —— con số 5.201.314 kia trông có đẹp mắt hay không hơn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao