Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Đã một tháng trời trôi qua rồi, tôi hoàn toàn không tài nào liên lạc được với Lục Xuyên. Điện thoại không bắt máy, tin nhắn WeChat không trả lời, đến tận căn hộ của gã gõ cửa cũng chẳng có lấy một ai ra mở. Tôi thậm chí còn cất công đi dò hỏi khắp mấy quán nét với quán bida gã hay lui tới, rồi lượn lờ qua tất cả các quán bar cũng đều bặt vô âm tín. Đến cả cửa nhà Vương nương nương tôi cũng đã ngồi chực chờ suốt mấy ngày liền, đều không thấy bóng dáng gã đâu. "Anh ta không phải là đã xảy ra chuyện gì bất trắc rồi đấy chứ?" Tôi ném phăng cái điện thoại xuống ghế sofa, phiền não vò đầu bứt tai. Lục Yến Ly ngồi đối diện, đang lật xem một xấp văn kiện, đến đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên: "Chết không nổi đâu." "Sao cậu biết được?" "Kẻ xấu thì thường sống lâu, mà mấy đứa ngu ngốc thì mạng lại càng dai!" "... Đó là anh trai ruột của cậu đấy." Hắn lật sang một trang văn kiện tiếp theo: "Em biết chứ, nhà họ Lục chúng em vốn chẳng có lấy một ai là người tốt cả, thế nên mạng của người nhà họ Lục ai nấy đều cứng lắm." Cuối cùng, vào một ngày thứ Bảy của một tháng sau đó, Lục Xuyên đã chịu hồi âm tin nhắn rồi. Chỉ vỏn vẹn có mấy chữ: 【Thời An, ra ngoài gặp mặt một chốc đi. Chỗ cũ nhé.】 Chỗ cũ chính là cái quán cà phê chúng tôi thường hay lui tới trước đây, nằm cách công ty không xa. Lúc tôi nhận được tin nhắn thì Lục Yến Ly đang ngồi ngay bên cạnh ăn sáng, tôi theo bản năng định giấu cái điện thoại đi, nhưng hắn đã nhanh mắt nhìn thấy sạch sẽ rồi. "Em đi cùng anh." Hắn đặt ly sữa đậu nành xuống, ngữ điệu hoàn toàn không có chút ý tứ thương lượng nào cả. Ba giờ chiều, tôi cùng Lục Yến Ly đồng thời xuất hiện trước cửa quán cà phê. Lục Xuyên đã ngồi chờ sẵn ở một góc khuất từ bao giờ rồi. Gã gầy đi trông thấy, hai bên má hóp hẳn lại thành một vòng, dưới cằm lún phún những cọng râu lởm chởm chưa được cạo sạch sẽ, nhưng cái điều chướng mắt nhất chính là —— trên mặt gã bầm tím một mảng lớn, khóe miệng vẫn còn đóng vảy máu, dưới mắt trái là một quầng thâm đen sì. "Lục tổng! Đứa nào đánh anh ra nông nông nỗi này?" Tôi gần như là lao như bay về phía gã. Dù có nói thế nào đi chăng nữa thì cái người này vẫn là sếp của tôi, là kim chủ phát tài của tôi cơ mà. Gã bị người ta tẩn cho thành cái dạng này, phản ứng đầu tiên của tôi chính là —— "Có phải là thằng con trai của Vương nương nương làm không?" Môi Lục Xuyên mếu máo run rẩy hai cái, hốc mắt lập tức đỏ hoe: "Nó... nó bảo anh là đồ lừa đảo... bảo anh muốn chiếm hời của mẹ nó... Nhưng anh... anh đâu có ý đó đâu Thời An ơi, anh là thật lòng thật dạ mà..." "Nó dựa vào cái gì mà dám đánh anh chứ?" Cơn giận trong người tôi đùng đùng bốc lên ngùn ngụt, xắn hai ống tay áo lên: "Nó bị điên à, mẹ nó đều đã năm mươi tuổi rồi, anh đường đường là một gã tổng tài bá đạo chịu hạ mình hẹn hò với mẹ nó, thế mà nó còn dám động thủ đánh anh, để tôi đi tẩn chết cụ nó..." "Thời An thôi bỏ đi, bỏ đi mà ——" "Bỏ là bỏ thế nào được! Anh là sếp của tôi cơ mà! Anh bị người ta tẩn cho ra nông nỗi này thì sau này tôi còn mặt mũi nào mà lăn lộn trong giới chức trường này nữa chứ ——" "Anh Thời An." Giọng nói của Lục Yến Ly từ bên cạnh truyền lại, không nhanh không chậm, giống như một gáo nước lạnh xối thẳng vào gáy tôi vậy. Tôi quay đầu lại. Hắn đã kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh tôi từ bao giờ rồi, hai chân vắt chéo chữ ngũ, trước mặt đặt một chiếc túi tài liệu bằng giấy kraft. Vẻ mặt hắn vô cùng phẳng lặng, không rõ vui buồn. "Ngồi xuống đi ạ." Hắn nói, ngón tay khẽ gõ gõ lên mặt bàn: "Nghe một câu chuyện trước đã." Chiếc túi tài liệu được mở ra, những thứ đồ vật bên trong được Lục Yến Ly từng thứ từng thứ một bày ra trên mặt bàn. Một tấm ảnh chụp. Vương nương nương kia đang khoác tay một gã đàn ông trung niên xa lạ, hai người nói nói cười cười vô cùng vui vẻ dắt tay nhau bước ra khỏi một nhà hàng. Một bản sao kê tài khoản ngân hàng. Tài khoản của Lục Xuyên, mỗi tháng đều định kỳ chuyển đi mười mấy khoản tiền lớn nhỏ, người nhận là một tài khoản có tên đăng ký là "Vương Tú Phương", lũy kế tổng số tiền đã vượt quá hai triệu tệ rồi. Một bản ghi chép lịch sử lưu trú khách sạn. Thông tin lưu trú của Lục Xuyên và "Vương Tú Phương" tại một khách sạn bình dân nào đó, kèm theo một tấm ảnh chụp cắt ra từ camera giám sát —— Trong ảnh chụp Lục Xuyên say xỉn đến mức bất tỉnh nhân sự, được hai người dìu bước vào phòng. Một người là Vương nương nương, người còn lại là nhân viên phục vụ khách sạn. Cuối cùng là một bản cam kết. Người ký tên là "Vương Tú Phương", cam đoan "chỉ cần Lục Xuyên tiên sinh tự nguyện tặng, tuyệt đối sẽ không chủ động đòi hỏi tài sản", thế nhưng dấu vân tay trên mặt giấy sau khi qua giám định thì lại hoàn toàn không phải là của chính bản thân Vương nương nương. Ngón tay Lục Yến Ly ấn chặt lên tấm ảnh chụp, giọng nói lạnh lùng giống như lưỡi dao sắc bén khứa qua tấm thủy tinh vậy. "Cái người tên Vương Tú Phương này, tên thật là Vương Tú Phân, năm nay năm mươi ba tuổi, đã kết hôn, chồng vẫn còn sống sờ sờ ra đấy. Đây hoàn toàn không phải lần đầu tiên mụ ta làm cái trò này đâu. Chuyên môn nhắm vào mấy gã phú nhị đại tầm hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, đầu óc non nớt chưa trải sự đời, gia đình lại có chút tiền của để gài bẫy. Chiêu trò thì vạn năm như một: Đầu tiên là tạo bầu không khí mập mờ, tiếp theo là tạo cảm giác tội lỗi, và cuối cùng là bắt đầu hút máu." Lục Xuyên trố mắt ngoác mồm nhìn chằm chằm vào đống tài liệu bày trên bàn, bờ môi run rẩy bần bật: "Không thể nào... Cô ấy là một người phụ nữ truyền thống cơ mà, sao cô ấy lại có thể độc ác đến mức như vậy được?" Im lặng một hồi lâu sau, gã bỗng chợt cất tiếng hỏi một câu: "Đêm hôm đó... anh với cô ấy... thực sự có xảy ra chuyện gì... không?" "Không có." Lục Yến Ly ném ra xấp tài liệu cuối cùng —— Một tấm ảnh chụp màn hình camera giám sát hành lang khách sạn ngày hôm đó. "Nhân viên phục vụ cùng anh bước vào phòng, chẳng được bao lâu sau là đã đi ra ngoài rồi. Toàn bộ quá trình chưa đầy năm phút đồng hồ. Anh say khướt ra như một con lợn chết thế kia thì còn làm ăn được cái trò trống gì nữa chứ hả? Lục Xuyên anh đúng là cái gã đầu óc bã đậu, anh không biết tự mình đi check camera giám sát à? Anh dù gì cũng là người bước ra từ Lục gia cơ mà, thế mà lại bị một bà cô già hơn năm mươi tuổi dắt mũi quay như chong chóng, trong não anh chứa toàn là phân có phải không?" Nghe thấy tiếng nổi trận lôi đình bừng bừng của Lục Yến Ly, Lục Xuyên im như thóc không dám hé răng nửa lời. Tôi còn đang bối rối không biết nên mở miệng an ủi Lục Xuyên thế nào cho phải, thì Lục Yến Ly lại tiếp tục có động thái mới. Hắn từ trong túi tài liệu rút ra một món đồ cuối cùng, không nặng không nhẹ ném bộp xuống trước mặt Lục Xuyên. Tờ văn kiện kia trượt một đường dài trên mặt bàn, dừng lại ngay bên cạnh tách cà phê. Những hàng chữ in trên trang bìa kia, tôi thực sự là đã quá đỗi quen thuộc rồi. 《Hợp đồng thuê người yêu tư nhân》. Lục Xuyên ngơ ngác: "Cái này... sao cái này lại..." "Vở kịch do hai người dựng lên, anh nghĩ là em không nhìn ra được đấy à?" Giọng nói của Lục Yến Ly mang theo một tia thiếu kiên nhẫn. "Chức vụ của anh có thể khôi phục lại được, nhưng trước tiên anh phải đi học tập cải tạo một thời gian đi đã, em đã đăng ký cho anh tham gia vào một khóa học 'Chín mươi cái hố chôn tình yêu của các gã tổng tài bá đạo' rồi, đỡ cho ngày ngày cứ vác cái đầu óc cuồng si tình yêu kia đi nghênh ngang khắp nơi." Lục Xuyên nghe xong hai mắt lập tức sáng rực lên như đèn pha, thế nhưng Lục Yến Ly lại bồi thêm một câu: "Nếu không phải vì anh đã vô tình dâng vợ đến tận cửa cho em, thì cái đống chuyện râu ria của anh em đã tuyệt đối chẳng thèm thò tay vào quản làm gì cho bẩn tay rồi." "Vợ gì cơ?" Lục Xuyên mặt mũi ngơ ngác đầy hoang mang, Lục Yến Ly liền đưa tay một cái ôm chặt lấy bả vai của tôi kéo sát vào lòng: "Giới thiệu lại một chút cho anh rõ nhé, Tống Thời An, vợ em, em rể tương lai của anh đấy!" Lục Xuyên cả người cứ như vừa bị một tia sét đánh trúng vậy, lắp ba lắp bắp hỏi: "Cho nên... bố mẹ thực sự không hề kỳ thị việc chúng ta tìm bạn trai sao?" "Kỳ thị chứ sao không, nhưng em đã nói rõ với bố mẹ rồi, nếu như bọn họ không chịu chấp nhận anh Thời An, em liền lập tức rời khỏi Lục gia, em đi xuất gia, em nhảy sông, em tự tử, em nếu như mà không thể có được anh Thời An trong đời, em cũng sẽ tuyệt đối không thèm lưu luyến sống sót trên cái thế giới này làm gì nữa." Sắc mặt của Lục Xuyên thay đổi liên xoành xoạch hết xanh lại đến trắng. Mà sắc mặt của tôi thì cũng chẳng khá khẩm hơn gã là bao. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được diện kiến một tình yêu mãnh liệt, cuồng nhiệt đến nhường này, nhất thời có chút luống cuống không biết nên phản ứng lại thế nào cho phải. Lục Yến Ly chẳng thèm đoái hoài gì đến gã nữa, một tay bóp chặt lấy cằm của tôi, bá đạo cúi đầu xuống hôn chầm bập một cái thật sâu. Hôn xong xuôi rồi hắn mới ngước mắt lên mỉa mai một câu: "Sao thế? Anh trai đây là đang có nhã hứng muốn xem livestream trực tiếp hiện trường à?" "Hả? À, không, không có, anh đột nhiên nhớ ra là mình vẫn còn chút việc bận phải giải quyết, anh, anh, anh xin phép đi trước đây, Thời An ơi, em, em..." Lục Yến Ly nhìn trân trân cái bóng dáng Lục Xuyên chạy vắt chân lên cổ lao ra khỏi cửa, bấy giờ mới thu hồi tầm mắt lại, ngước mắt lên nhìn tôi. Trong đôi con ngươi đen thẫm như mực kia hiện tại đang phản chiếu ánh đèn vàng ấm áp của quán cà phê, và khuôn mặt của tôi. "Bây giờ chỉ còn lại hai người chúng ta thôi nhé." "Vợ ơi." Trái tim tôi bỗng chốc lỡ nhịp mất một nhịp. "... Ai là vợ cậu cơ chứ." "Anh chứ ai nữa. Ngay từ cái nhìn đầu tiên đã là vậy rồi." Hắn thu tay lại, đem chiếc kính râm đeo ngược trở lại trên sống mũi, che khuất đi đôi mắt đen thẫm sâu hoắm không thấy đáy kia. Hắn đứng bật dậy, kẹp cái túi tài liệu vào dưới nách, bàn tay còn lại vươn ra hướng về phía tôi. "Đi thôi nào." "Đi đâu cơ?" "Về nhà chứ đi đâu nữa ạ. Quần lót tối hôm qua của anh vẫn còn chưa có phơi đâu đấy." "Cậu có thể thôi không thèm nhắc đến cái quần lót nữa được không hả!!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao