Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Cái tên điên phê này rốt cuộc là đang muốn giở cái trò gì đây? "Ờ... Ờ được rồi, vậy anh dắt em ấy theo cùng. Chúng anh sẽ đến đúng giờ!" Lục Xuyên hoàn toàn không mảy may suy nghĩ nhiều, thậm chí trong ngữ điệu còn mang theo một chút nịnh nọt vồn vã. Cúp điện thoại một cái, cả người Lục Xuyên có thể thấy rõ là đã thả lỏng hẳn ra: "Giọng nó nghe chừng không có vẻ gì là đang tức giận cả, nó còn chủ động mời anh ăn cơm nữa chứ, có phải điều này chứng tỏ chuyện này vẫn còn có cơ hội xoay chuyển không? Biết đâu là bố bảo nó đến để an ủi anh thì sao? Dù gì thì cũng là người một nhà với nhau cả mà..." Tôi nhìn cái bộ dạng ngây thơ cụ cụ của gã, trong lòng chỉ có duy nhất một suy nghĩ: Cái vị sếp Lục Xuyên này, tôi có chút không muốn đi theo hầu hạ nữa rồi. "Thời An này, bữa cơm ngày hôm nay, xin em hãy phối hợp với anh diễn cho thật tốt vào nhé. Anh nói cái gì thì em cứ việc vâng dạ cái đó, anh gắp thức ăn cho em thì em nhất định phải ăn bằng sạch, anh lau miệng cho em thì em ngàn vạn lần đừng có mà né tránh đấy nhé. Nhất định phải khiến cho Lục Yến Ly cảm thấy tình cảm của chúng ta đang vô cùng mặn nồng thắm thiết, có như thế thì nó về nhà mới dễ bề nói đỡ với bố mẹ anh, bảo là đứa con trai lớn của họ thực sự đang hẹn hò nghiêm túc với một người đàn ông, như vậy thì sau này họ mới có thể dễ dàng chấp nhận bảo bối nhà anh được." Lục Xuyên đột nhiên quay ngoắt người lại, nắm chặt lấy hai bàn tay tôi, ánh mắt nghiêm túc đến mức đáng sợ. Tôi còn chưa kịp có phản ứng gì thì Lục Xuyên đã cuống lên rồi. "Xin em đấy, anh tăng tiền thù lao cho em, tính thành tiền làm tăng ca có được không? Tiền tăng ca sẽ được tính gấp mười lần cho em luôn. Em biết đấy, bảo bối nhà anh bảo con trai cô ấy đang là hét đòi mua nhà cưới kìa, anh ở đây không thể bị mất cái chức này được đâu, còn phải khiến cho bố mẹ anh nảy sinh cảm giác tội lỗi với anh nữa chứ. Em thử nghĩ mà xem, anh vốn dĩ là hẹn hò với phụ nữ, chỉ tại vì bố mẹ không đồng ý nên tâm lý anh mới xảy ra vấn đề, tâm lý bị biến thái luôn rồi, thế nên bây giờ mới chuyển sang hẹn hò với đàn ông. Bố mẹ anh nghe xong chắc chắn sẽ vô cùng đau lòng xót xa cho anh, rồi sau đó kiểu gì cũng sẽ dâng tiền cho anh tiêu thôi." Tôi há hốc mồm, vô cùng nghiêm túc mà đưa ra một câu hỏi chất vấn: "Anh cảm thấy đàn ông với đàn ông hẹn hò với nhau là tâm lý bị biến thái sao?" Lục Xuyên dường như không ngờ là tôi lại hỏi vặn lại như vậy, gã ngẩn ra một hồi lâu mới lí nhí bảo: "Ai chà, anh cũng không biết nữa, anh đã yêu đương với đàn ông bao giờ đâu, tóm lại thì cứ coi như là thế đi..." Tôi chợt nhớ ra điều gì đó: "Lục tổng này, anh với Vương nương nương kia hình như cũng chưa từng yêu đương gì đúng không? Chỉ là vì Vương nương nương bảo anh say rượu rồi làm thế này thế nọ với cô ấy, nên anh liền..." Lục Xuyên thô bạo ngắt lời tôi: "Đúng thế đấy, em nói xem anh đường đường là một đấng nam nhi đại trượng phu, anh tổng không thể vô trách nhiệm được đúng không? Đã làm thế này thế nọ với người ta rồi thì thôi đành chịu vậy chứ biết sao giờ, ai chà, cứ thế đi đã, em mau mau mau mau sửa soạn một chút đi, chúng ta đi ra ngoài gặp Lục Yến Ly thôi." Tôi nhìn cái bộ dạng cuống cuồng vội vã của Lục Xuyên, trong đầu bỗng lóe lên một câu hỏi vô cùng đáng sợ, liền lén móc điện thoại ra gửi đi một dòng tin nhắn. Chuyện về Vương nương nương này vẫn là phải điều tra cho thật rõ ràng mới được! Hội sở Vân Đỉnh, phòng bao VIP ở tầng thượng. Cửa sổ sát đất hướng thẳng ra toàn cảnh mỹ lệ của thành phố, những chiếc ly thủy tinh trên bàn phản chiếu ánh mặt trời lóe lên những tia sáng lạnh lẽo. Lục Yến Ly đã yên vị ở đó từ bao giờ rồi. Hắn không còn ăn mặc kiểu leng keng tùng xèng như đêm hôm qua nữa, mà thay vào đó là một chiếc áo sơ mi đen, cổ áo mở hờ ba chiếc cúc, mái tóc trắng được vuốt ngược ra sau một cách tùy ý, lộ ra trọn vẹn một gương mặt với những đường nét vô cùng sắc sảo, góc cạnh. Không kính râm, không tóc gáy wolfcut, hắn cứ thế lặng lẽ ngồi ở vị trí chủ tọa, tách trà trước mặt nghi ngút khói nóng. Trông có vẻ giống như một con sói lười biếng chẳng buồn mở mắt ra nhìn đời vậy. Nhưng Lục Xuyên hiển nhiên là không hề nghĩ như thế rồi. Gã vừa bước chân vào cửa một cái là đã bày ngay ra một nụ cười nịnh nọt, lấy lòng thấy rõ: "Yến Ly! Đợi lâu chưa em! Đường xá hôm nay tắc quá chừng!" Ánh mắt của Lục Yến Ly trực tiếp lướt qua người Lục Xuyên, chuẩn xác phóng thẳng và dừng lại trên người tôi. Cái ánh nhìn đó giống như một ly rượu mạnh nguyên chất, không thêm đá, không pha loãng, cứ thế trực tiếp tạt thẳng vào mặt bạn, nóng bỏng đến mức suýt chút nữa khiến tôi phải lùi lại một bước. "Không sao ạ, em tự nguyện chờ mà." Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, chất giọng mang theo sự lười biếng, ung dung. Tự nguyện cái con khỉ mốc ấy. Chờ cái rắm nhé. Thế nhưng Lục Xuyên lại hoàn toàn không thính nhạy để nhận ra được cái hàm ý ẩn giấu sâu xa bên trong những câu chữ đó. Gã đã đặt mông ngồi xuống từ bao giờ rồi, sau đó còn vỗ vỗ vào cái vị trí trống ngay bên cạnh mình: "Thời An, ngồi đây ngồi đây này!" Tôi khựng lại mất một giây. Cái vị trí đó lại vừa vặn đối diện trực tiếp với Lục Yến Ly. Ngồi xuống đó là tôi sẽ phải nhìn thẳng vào mặt hắn, mà nếu chân của cả hai đứa đều thuộc dạng dài ngoằng ra thì đôi chân giấu dưới gầm bàn kia phỏng chừng là sẽ rất dễ dàng chạm phải nhau mất... Nhưng cuối cùng tôi vẫn chọn ngồi xuống. Lục Xuyên hiển nhiên là đã coi cái bữa tiệc buffet này thành trận chiến sinh tử cho tình yêu đích thực của gã rồi. Trong suốt mười phút tiếp theo, gã hoàn toàn bật chế độ diễn xuất toàn phần. "Thời An này, nào, ăn cái này đi, há cảo tôm mà em thích nhất đây." "Thời An ơi, cẩn thận nóng nhé, để anh thổi cho em." "Thời An kìa, khóe miệng dính đồ ăn rồi kìa, ngồi im đừng động để anh lau cho nào ——" Tôi đơ cứng cả người ra, mặc cho gã cứ thế ở trên mặt mình hết lau rồi lại quẹt. Lướt qua bả vai của gã, tôi bắt gặp ánh mắt của Lục Yến Ly. Đôi mắt phượng kia khẽ nheo lại, trong con ngươi đen thẫm như mực đang cuộn trào một làn sóng ngầm tăm tối nào đó. Khóe miệng hắn vẫn treo nụ cười, nhưng cái ý cười đó đã sớm lạnh thấu xương rồi. Lục Xuyên thì lại chẳng mảy may hay biết gì hết. Cái gã công tử bột ngốc nghếch ngọt ngào này còn tưởng là kỹ năng diễn xuất của mình đạt điểm mười tuyệt đối cơ, hoàn toàn không biết rằng bản thân đang ngồi ngay trước mặt một con mãnh thú có thể vồ lấy vồ để bất cứ lúc nào, thế mà gã vẫn cứ vô tư dùng thìa múc từng miếng mồi ngon từ trong bát của mãnh thú ra ngoài. Tôi quyết định phải đi vào nhà vệ sinh để bình tĩnh lại một chút mới được.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao