Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12: END

Hơi nước trong phòng tắm vẫn còn chưa kịp tan hết. Tôi bị hắn ép chặt vào bức tường gạch men gốm sứ lạnh lẽo, phía sau lưng thì lạnh buốt, mà trước ngực thì lại nóng bừng bừng như lửa đốt. Vòi hoa sen không biết từ lúc nào đã bị va quẹt phải mà mở ra, những tia nước nhỏ mật độ dày đặc xối xả trút xuống, làm ướt đẫm mái tóc trắng của hắn, từng lọn tóc bết dính rũ rượi trước trán. Hắn lắc lắc đầu một cái, những giọt nước bắn tung tóe lên mặt tôi, tôi theo bản năng nhắm nghiền hai mắt lại, giây tiếp theo liền cảm nhận được ngón tay cái của hắn khẽ vuốt qua mí mắt mình, ôn nhu lau đi giọt nước đọng kia. "Mở mắt ra nhìn em đi anh." Giọng nói của hắn bị tiếng nước chảy vây bọc lấy, trầm thấp giống như được phát ra từ sâu trong lồng ngực vậy. Tôi không mở. Không phải là không muốn, mà là không dám. Cái khoảng cách này thực sự là quá gần rồi, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được từng nhịp thở của hắn đang phả ngay trên bờ môi mình, gần đến mức chỉ cần tôi hơi ngước cằm lên một chút thôi là sẽ chạm phải những thứ không nên chạm mất rồi. Đầu gối của hắn chèn chặt vào giữa hai chân tôi, không cho phép cơ thể tôi bị trượt xuống dưới, cũng không cho phép tôi có cơ hội chạy trốn. "Anh Thời An." Hắn thay đổi cách xưng hô, trong ngữ điệu mang theo một tia cầu xin khẩn thiết, cùng với mười phần vô lại: "Anh nhìn em một cái đi mà." "... Không nhìn." "Thế thì em hôn anh nhé." "Cậu dám —— Ưm." Hắn đâu có thèm nể sợ gì chứ. Mà hắn còn làm ra một hành động còn quá đáng hơn thế nhiều. Hắn vùi đầu vào hõm vai tôi, chóp mũi cọ cọ vào vành tai tôi. "Anh có biết là em đã phải cất công tìm kiếm anh suốt bao nhiêu lâu nay rồi không?" Hắn nói, giọng điệu nghẹn ngào vùi sâu trong hõm vai tôi, mang theo hơi nước ẩm ướt cùng với những cung bậc cảm xúc không thể gọi thành tên. "Cái gì cơ?" "Tìm anh đấy." Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt phượng đen thẫm kia đã bị hơi nước làm cho mờ mịt đi một tầng sương mỏng, thế nhưng ngọn lửa rực cháy bên trong thì lại chẳng hề giảm đi chút nào. "Ba năm trước, tại con hẻm nhỏ ở phía tây thành phố. Em bị một lũ du côn chặn đường vây khốn ở góc tường, bọn chúng chửi bới em là đồ biến thái, bảo em là cái thằng nhóc ranh hoa hòe hoa sói. Em khi đó vừa mới được Lục gia đón nhận trở về, trên người xù lông nhím đầy gai nhọn, gặp ai cũng muốn đâm cho một cái, nhưng mà cái khoản đánh nhau thì thực sự là dốt đặc cán mai." Khóe môi hắn khẽ cong lên, nụ cười mang theo vài phần chát chúa: "Sau đó anh liền xuất hiện. Mặc một chiếc áo sơ mi trắng, trên vai đeo một chiếc balo hai quai màu đen, trông chẳng khác nào một gã sinh viên nghèo đi ngang qua đường cả. Thế mà một mình anh lại có thể dọa cho cái lũ du côn kia chạy mất dép luôn." Tôi ngẩn người ra hoàn toàn sững sờ. Ba năm trước. Phía tây thành phố. Áo sơ mi trắng. Ký ức trong đầu giống như những lá trà bị ngâm trong nước nóng vậy, từ từ giãn nở căng tràn ra. Đêm hôm đó tôi tan làm trở về nhà, đi ngang qua con hẻm nhỏ ở phía tây thành phố, nhìn thấy mấy gã du côn đang xúm lại bắt nạt một gã thanh niên cao gầy. Tôi khi đó mới vừa học xong một học kỳ môn tán đả, tuổi trẻ khí thịnh, đầu óc nóng lên một cái liền trực tiếp lao vào ứng cứu, sau khi dọa cho bọn chúng chạy mất rồi, tôi quay đầu lại liếc nhìn cái đứa nhóc bị bắt nạt kia một cái —— Một cái đầu tóc trắng rối bù xù như tổ quạ, trên người đeo đủ thứ phụ kiện leng keng tùng xèng, trên mặt còn bị trầy xước một mảng da, thế nhưng đôi mắt phượng kia thì lại sáng rực lên một cách kinh người, găm chặt ánh nhìn vào tôi như muốn khắc sâu dáng vẻ của tôi vào tận trong xương tủy vậy. "Là cậu sao?" Tôi có chút không dám tin vào tai mình nữa rồi. "Là em đây ạ." Ngón tay cái của hắn khẽ mần mò xoa xoa lên xương gò má của tôi, dọc theo đường cong của xương chân mày mà từ từ trượt xuống dưới: "Anh từ dưới đất kéo em đứng dậy, ném cho em một phong băng gạc cá nhân, bỏ lại một câu 'Lần sau đừng đi qua con đường này nữa' rồi liền quay người bỏ đi thẳng. Đến cả cái tên cũng chẳng thèm hỏi lấy một câu." "Tôi lúc đó ——" "Anh lúc đó hoàn toàn không hề hay biết rằng, cái thằng nhóc ranh tóc trắng kia đã đứng ngây người ra ở trong con hẻm đó suốt nửa tiếng đồng hồ liền, ghi nhớ thật kỹ cái hướng mà anh rời đi. Sau đó em đã phải tốn tận ba năm trời ròng rã để đi lùng sục tung tích của gã sinh viên mặc áo sơ mi trắng kia, lật tung tất cả các học bạ hồ sơ của các trường học ở phía tây thành phố lên, cuối cùng lại vô tình bắt gặp anh ngay trên bàn tiệc do anh trai em dắt về nhà ra mắt." Nhịp thở của hắn càng lúc càng trở nên dồn dập, nặng nề hơn, trán chạm trán, chóp mũi chạm chóp mũi với tôi. "Ngày hôm đó trên bàn ăn, anh ngồi ngay bên cạnh Lục Xuyên, cài chiếc cúc áo sơ mi lên đến tận nấc cao nhất, lễ phép chào em một câu 'Chào em trai'. Anh có biết lúc đó trong đầu em chỉ có duy nhất một suy nghĩ là gì không ——" "Cái gì cơ?" "Chính là phải cướp anh về bằng được." Những giọt nước từ xương chân mày của hắn trượt dài xuống dưới, rơi nhẹ lên khóe miệng tôi. Hắn cúi đầu xuống, dùng bờ môi của mình nhẹ nhàng mút đi giọt nước đọng kia. Tiếp sau đó hắn liền vươn tay tắt vòi hoa sen đi. Phòng tắm bỗng chốc trở nên vô cùng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hít thở dồn dập đan xen vào nhau của hai cơ thể. "Tống Thời An. Em thích anh, thích nhiều lắm, thích lắm luôn ấy, anh có thể rủ lòng thương mà thích em một chút xíu thôi có được không?" "Hiện tại chưa thích cũng không sao hết, chúng ta vẫn còn có rất nhiều, rất nhiều thời gian dài đằng đẵng ở phía trước mà..." Hắn không thèm chờ đợi câu trả lời từ tôi nữa. Hắn bế bổng tôi lên, nhẹ nhàng giống như đang nâng niu một món đồ thủy tinh dễ vỡ vậy, dùng khăn tắm quấn chặt lấy cơ thể tôi. Tôi bị hắn ôm trọn vẹn vào lòng, hai chân rời khỏi mặt đất, chỉ có thể vươn tay ra đu bám chặt lấy cổ hắn, trái tim đập thình thịch liên hồi như trống trận vậy. Tôi đại khái cũng lờ mờ đoán định được việc tiếp theo đây, có khả năng là sắp sửa xảy ra chuyện gì rồi... Thế nhưng tôi... Tôi liền lí nhí ghé tai hắn đáp lại một câu: "Tôi cũng thích mà!" Đời người ngắn ngủi lắm, tận hưởng niềm vui được ngày nào hay ngày nấy đi thôi!!! END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao