Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi hít một hơi thật sâu, cố nặn ra một nụ cười mỉm đúng chuẩn tác phong nghề nghiệp: "... Dạ vược ạ, hết thảy đều nghe theo sự sắp xếp của công ty." Lục Yến Ly tựa lưng vào thành ghế, nhàn nhã thưởng thức trọn vẹn từ đầu đến cuối vở kịch đặc sắc này. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên thành một đường cong nhỏ, biên độ tuy không lớn nhưng lại đủ để chứa đựng những hàm ý vô cùng sâu xa, thâm thúy bên trong. Giống như một con mèo đang thong thả ngồi xem hai con chuột nhắt diễn kịch ngay trước mặt mình vậy, vừa không vội vàng vạch trần, lại vừa không hề có ý định sẽ buông tha cho con mồi. "Vậy thì cứ quyết định như thế đi." Hắn nói, chất giọng mang theo sự lười biếng, ung dung: "Thời An này, bắt đầu từ ngày mai anh cứ trực tiếp báo cáo công việc cho em là được rồi. Địa điểm làm việc tạm thời sẽ đặt ở chỗ của em nhé, như thế cho tiện bề trao đổi thông tin." "Chỗ của cậu cụ thể là ở đâu cơ ——" "Nhà em." Tôi: "..." Lục Xuyên ngồi ngay bên cạnh cười hơ hớ vô cùng đắc chí: "Đúng đúng đúng, nhà của Yến Ly rộng lớn lắm, em qua đó làm việc kiểu gì cũng sẽ thoải mái hơn ở công ty nhiều! Thời An này em nhớ phải biểu hiện cho thật tốt vào đấy nhé, đừng có làm mất mặt anh trai này nghe chưa!" Tôi thực sự rất muốn bóp chết tươi cái tên Lục Xuyên này ngay lập tức. Nói thật lòng luôn đấy. Trên đời này sao lại có thể tồn tại một cái người mà dây thần kinh thô thiển, chậm chạp đến mức này được cơ chứ? Em trai ruột của gã đang công khai đào góc tường, cướp bạn trai ngay trước mặt gã, thế mà gã không những không cản lại còn hăng hái đưa thêm cái xẻng cho nó đào nữa chứ? Hèn chi mà lại đi đem lòng yêu bà cô lao công năm mươi tuổi cho được!! Bảy giờ sáng ngày hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa. Nói một cách chính xác hơn, là bị cái tiếng chuông cửa reo lên liên tùng tục không ngừng nghỉ làm cho tỉnh giấc. Cái âm thanh đó dồn dập cứ như bùa đòi mạng vậy, tiếng sau nối tiếp tiếng trước, hoàn toàn không có ý định dừng lại. Tôi ôm cái đầu rối như tổ quạ, chân xỏ dép lê lẹt quẹt, đùng đùng nổi giận ra mở cửa. Đứng lù lù ngay trước cửa là Lục Yến Ly với chiều cao mét chín. Tóc trắng, sơ mi đen, mấy thứ phụ kiện leng keng tùng xèng trên người hắn hình như đã bay màu sạch sẽ. Một tay hắn xách một chiếc vali hành lý, phía sau còn có hai chú thợ chuyển nhà đang đứng chờ, mỗi người vác trên vai tận ba cái thùng các-tông cỡ đại. Bản thân hắn thì ngược lại, hai tay thảnh thơi trống trơn, chỉ xách theo đúng một túi bánh bao kim sa với sữa đậu nành. "Chào buổi sáng, chị dâu." Hắn giơ túi bánh bao lên trước mặt tôi: "Mang bữa sáng đến cho anh này." Hai chữ "chị dâu" thốt ra từ miệng hắn khiến da đầu tôi lại một trận tê rần. Nhìn sang đội ngũ chuyển nhà hùng hậu ở phía sau hắn, bộ não chưa kịp khởi động hết công suất của tôi lắp bắp: "... Cậu thế này là... có ý gì?" "Dọn đến đây ở." Hắn nói một cách vô cùng vân đạm phong khinh, nghiêng người một cái liền từ bên cạnh tôi lách vào trong nhà, tự nhiên đổi dép lê như thể đang đi về nhà mình vậy: "Em đã suy nghĩ cả đêm rồi, bắt anh chạy qua chỗ em thì vất vả cho anh quá, chi bằng em dọn qua đây ở với anh, như thế càng tiện bề trao đổi công việc." Tôi lập tức tỉnh ngủ hẳn. Hắn, hắn ta định dọn đến nhà tôi ở á? Thế này là sống chung luôn rồi đấy à? Phi phi phi, sống chung cái nỗi gì chứ. Tôi với hắn thì có cái mối quan hệ gì đâu! Tôi chỉ tay vào đống hành lý của hắn: "Không được, cậu dọn ra ngoài cho tôi..." Lục Yến Ly không thèm trả lời, chỉ móc điện thoại ra, cúi đầu bấm bấm vài cái. Giây tiếp theo, điện thoại của tôi vang lên một tiếng "tinh". Tin nhắn ngân hàng: Tài khoản có đuôi xxxx của quý khách vừa nhận được 5.200.000,00 VND. Ghi chú: Tự nguyện tặng. Tôi cúi đầu nhìn cái điện thoại, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn hắn. Hắn đứng hiên ngang giữa phòng khách bừa bộn của tôi, bên cạnh là đống vali và thùng đồ chuyển nhà chất đống, tay vẫn xách túi bánh bao, mái tóc trắng dưới ánh bình minh ánh lên những tia sáng màu vàng nhạt. Hắn nghiêng đầu nhìn tôi, vẻ mặt vừa nghiêm túc lại vừa thấy ghét. "Tiền phòng." Hắn nói. "Tiền thuê nhà nhà cậu tận năm triệu hai trăm vạn á?" "Còn có tiền ăn uống, tiền điện nước, với cả tiền bồi thường vì đã làm phiền giấc ngủ của anh nữa." Hắn bấm đốt ngón tay đếm từng khoản một, sau đó dừng lại, nhìn chằm chằm vào tôi, giọng nói hạ thấp xuống, mang theo sự lưu luyến nồng đượm chỉ có hai người chúng tôi mới nghe thấy được: "Còn có cả tiền bản quyền vì mỗi ngày đều được ngắm anh cho bổ mắt nữa. Nếu như được ôm một cái, hôn một cái thì chắc chắn không chỉ có ngần này tiền đâu... Còn nếu như mà được tiến vào bên trong nữa thì, liền..." Huyết áp của tôi lập tức tăng xông lên đến đỉnh điểm: "Câm miệng!" Tôi chỉ có thể trơ mắt ra nhìn hai chú thợ chuyển nhà kia xếp đống thùng các-tông của hắn ngay ngắn vào một góc phòng khách, sau đó huấn luyện có tố chất mà lui ra ngoài, hoàn toàn bất lực không thể làm gì được. Khoảnh khắc cánh cửa vừa đóng lại, Lục Yến Ly đã yên vị ngồi trên ghế sofa của tôi, hai chân vắt chéo chữ ngũ, thong thả bóc túi nilon đựng bánh bao ra. "Chị dâu, mau lại ăn sáng đi anh. Nguội là không ngon nữa đâu. Anh không qua đây ăn, là muốn em tự tay đút cho anh có phải không?" Tôi rất muốn tiễn hắn về chầu ông vải. But, tôi lại càng muốn ăn bánh bao hơn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao