Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi đứng trước cái bệ rửa mặt bằng đá cẩm thạch trong nhà vệ sinh, dùng nước lạnh xối xả rửa tay suốt ba mươi giây đồng hồ. Người trong gương quần áo vest phẳng phiu chỉnh tề, nhưng ánh mắt thì lại có chút láo liên, vô định. Quá kỳ quặc rồi. Cái bữa tiệc này đúng là kỳ quặc đến mức đỉnh điểm rồi. Lục Xuyên thì đang ra sức nịnh bợ, hiến ân cần với Lục Yến Ly, còn Lục Yến Ly thì lại đang dùng ánh mắt như muốn lột sạch sành sanh quần áo trên người tôi ra vậy. Mà tôi thì lại bị kẹp ở chính giữa, chẳng khác nào một vật thí nghiệm sống bị hai luồng dòng điện đồng thời phóng trúng vậy. Cửa nhà vệ sinh bỗng mở ra. Tôi không quay đầu lại, nhưng qua tấm gương có thể nhìn thấy rõ mồn một dáng người hắn đang thong thả bước vào, chiếc áo sơ mi đen càng làm tôn lên vóc dáng như một lưỡi đao sắc bén lạnh lùng của hắn. Bước chân của hắn vô cùng thong dong, ung dung, mang theo sự tự tin, quyết đoán độc quyền của các loài động vật thuộc họ mèo cỡ lớn. Hắn tiến đến đứng ngay phía sau lưng tôi, dừng lại, ngước mắt nhìn thẳng vào tôi ở trong gương. "Chị dâu." Hai chữ đó thốt ra từ khuôn miệng của hắn sao mà trầm thấp, chậm rãi, lại còn mang theo một cái phong vị dính dấp nồng đượm đến thế, giống như mật đường quánh đặc không thể tan ra được, lại giống như dòng mật ngọt lịm đang chảy ra từ trên đầu mũi dao vậy. Sống lưng tôi lập tức căng cứng lên như dây đàn. "Bạn trai của anh đối xử với anh không tốt chút nào." Giọng của hắn rất khẽ, chỉ đủ cho hai người chúng tôi nghe thấy được. Bàn tay hắn từ phía sau vươn tới, những ngón tay thon dài khẽ túm lấy một góc tay áo vest của tôi, giống như đang cầm một thứ đồ vật vốn không thuộc về tôi vậy. "Lau miệng thôi mà cũng lau không sạch sẽ nổi, thì còn làm nên trò trống gì được nữa chứ? Đừng thèm cần anh ta nữa, theo em đi, có được không anh?" Tầm mắt của hắn từ góc tay áo vest dịch chuyển dần lên trên đôi môi của tôi. Dòng máu trong người tôi như thể lập tức chảy ngược dòng vậy. Ánh mắt của hắn dán chặt vào bờ môi tôi, cứ như thể hắn đang dùng chính đôi mắt của mình để hôn tôi vậy. Ngay sau đó hắn khẽ nghiêng người tới trước, hơi thở ấm nóng phả qua vành tai tôi, giọng điệu được đè xuống mức thấp nhất: "Sao anh không trả lời em thế? Anh nói xem nếu như anh ta mà biết được, đêm ngày hôm qua người bạn trai yêu dấu của anh ta lại lén lút lưu lại tới mấy chục tấm ảnh trần như nhộng của em trai ruột anh ta." "Thì liệu anh ta có còn đối xử tốt với anh được như thế này nữa không hả?" Cả người tôi như thể bị đóng đinh chặt cứng xuống đất vậy, không tài nào nhúc nhích nổi. Cái tên khốn kiếp đáng chết này, dám đe dọa tôi đấy à? Vừa mở miệng ra là nói yêu tôi, thế mà quay ngoắt đi một cái đã lại đe dọa tôi rồi... Lúc quay trở lại phòng bao, Lục Xuyên đang lăng xăng rót trà cho Lục Yến Ly, cái tư thế nịnh nọt kia trông cứ như thể sắp sửa quỳ rạp xuống đất mà tung hô vạn tuế đến nơi rồi ấy. "Yến Ly này, em nếm thử cái này đi, trà Long Tỉnh trước tiết Minh Thanh đấy, ngon đặc biệt luôn ——" "Anh." Lục Yến Ly đến một cái liếc mắt cũng chẳng thèm ngó ngàng tới tách trà kia: "Có chút chuyện muốn bàn bạc với anh một chút." Bình trà trên tay Lục Xuyên suýt chút nữa thì rơi bộp xuống bàn: "Em nói đi em nói đi! Cần gì phải bàn bạc chứ, em cứ việc trực tiếp phân phó là được rồi!" Lục Yến Ly bưng tách trà lên, thong thả chậm rãi nhấp một ngụm nhỏ, rồi mới thong dong mở miệng nói: "Em cũng vừa mới tiếp quản tập đoàn thôi, nên cần phải tìm hiểu kỹ tình hình vận hành của các công ty con một chút. Cái công ty con kia của anh tuy quy mô không lớn, nhưng dù gì anh cũng đã quản lý suốt hai năm qua rồi, ít nhiều gì cũng có một số thứ cần phải bàn giao lại cho rõ ràng. Em phải tìm hiểu kỹ công việc của anh đã, rồi mới tùy tình hình mà xem xét xem khi nào thì khôi phục lại chức vụ cho anh được." Lục Xuyên gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: "Đúng đúng đúng, nên như thế, nên như thế chứ!" "Cho nên..." Lục Yến Ly đặt tách trà xuống, ngón tay khẽ gõ gõ lên mặt bàn hai cái: "Cậu trợ lý này của anh, cho em mượn dùng tạm một thời gian nhé." Bầu không khí bỗng chốc rơi vào trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối suốt ba giây đồng hồ. Lục Xuyên ngơ ngác. Tôi cũng ngẩn tò te ra luôn. Cái gì mà gọi là cho mượn dùng tạm một thời gian chứ? Bản thân hắn không tự có trợ lý riêng của mình à? "Sao thế? Anh trai không nỡ gả đi à?" Lục Xuyên lập tức bật cười ha hả: "Đâu có đâu có, em cứ việc dùng tự nhiên, em muốn dắt Thời An đi lúc nào cũng được hết á, Thời An nhà anh giỏi giang lắm, mọi công việc trong công ty em ấy đều nắm rõ như lòng bàn tay ấy mà." Tôi không nhịn được đành phải lên tiếng, cố gắng giữ cho giọng điệu của mình được bình tĩnh nhất có thể: "Lục tổng này, tôi là trợ lý riêng của anh cơ mà, việc điều động nhân sự thế này hình như là nên ——" "Ai chà Thời An ơi, em cứ qua giúp đỡ em trai anh một chút đi mà!" Lục Xuyên quay ngoắt đầu lại, nháy mắt ra hiệu với tôi liên tục, rồi cố ý đè thấp giọng xuống nói nhỏ: "Xin em đấy Thời An ơi, anh có khôi phục lại được chức vị thì mới có tiền, có tiền thì mới có thể phát lương cho em được chứ, bằng không thì cả hai đứa chúng ta đều dắt tay nhau ra đứng đường ăn xin hết đấy. Hãy vì tương lai của đồng tiền, em hiểu ý anh chứ?" "Em hiện tại đang được hưởng lương tháng mười ba, lương cứng tận 6 vạn tệ một tháng, lại còn có đủ sáu loại bảo hiểm và hai quỹ phúc lợi nữa chứ, cái công việc béo bở thế này mà bị thất nghiệp một cái thì biết đào đâu ra cái chỗ ngon ăn như thế này nữa hả? Cái chính là giữa chúng ta chẳng phải vẫn còn có một cái bản hợp đồng thuê người yêu nữa sao? Anh còn phải thanh toán cho em một triệu tệ tiền hợp đồng nữa cơ mà, nếu anh mà thất nghiệp thật thì lấy đâu ra tiền để trả cho em đây?" Ờ... Tôi thực sự rất muốn nói thẳng vào mặt gã một câu rằng, cứ dựa vào cái đầu óc lợn đến cả bà cô lao công họ Vương kia còn chơi không lại của gã, thì việc gã kiếm ra được một triệu tệ kia đúng là một chuyện vô cùng gian nan, trắc trở đấy. Nhưng xét thấy cái mức lương mà công ty chi trả cho một đứa làm trợ lý như tôi quả thực là cao ngất ngưởng thật, nên tôi hình như... Thôi bỏ đi. Cái tên Lục Yến Ly này tính đi tính lại thì cũng mới chỉ ngoài đôi mươi tuổi đầu thôi chứ mấy, tôi không tin là mình lại không thu phục nổi một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch như hắn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao