Thứ bẩn thỉu không xứng được toàn thây", ngày anh rải tro cốt của tôi, lại chẳng hề hay biết về chiếc USB cất giấu sự thật
Giới thiệu truyện
Tôi chết vào năm mà Cố Đình Xuyên hận tôi nhất.
Anh ta luôn tin rằng chính tôi là kẻ đã hại chết "ánh trăng sáng" của mình, nên chẳng tiếc công sức bẻ cong tôi, giả vờ yêu tôi, để rồi sau khi tôi gả cho anh, anh lại hành hạ tôi, tự tay đập nát tất cả những gì tôi có.
Anh ta đã thành công, cuối cùng tôi chọn cách tự sát.
Trong nhà tang lễ, anh ôm hộp tro cốt của tôi, hiếm hoi nở một nụ cười:
"Loại người bẩn thỉu thế này, căn bản không xứng đáng được để lại toàn thây trên đời."
Thế rồi một tiếng "choảng" vang lên, tro cốt của tôi tức khắc vương vãi khắp sàn nhà.
Suốt bao nhiêu năm qua, anh ta từng bước bày mưu tính kế, cẩn thận diễn kịch, chính là vì khoảnh khắc ngày hôm nay.
Làm xong tất cả, anh ta giẫm lên tro cốt của tôi mà hiên ngang rời đi.
Nhưng đến ngày sự thật phơi bày, anh ta lại quỳ xuống cầu xin nhà tang lễ hãy trả lại tro cốt của tôi cho anh ta.