Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Tôi chết rồi, chết vào cái năm mà Cố Đình Xuyên hận tôi nhất. Khi ba trăm viên thuốc ngủ trôi tuột xuống thực quản, tôi vẫn còn đang nghĩ liệu tối nay anh có về nhà hay không. Cho đến trước khi bóng tối nuốt chửng ý thức, tôi vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại —— Không có cuộc gọi, không có tin nhắn, chỉ có mười ba dòng tin chưa đọc mà tôi đã gửi đi từ hôm qua. Lúc này anh đang làm gì nhỉ? Họp hành, xã giao, hay là nhìn bức ảnh chụp chung với Liễu Thanh Thanh mà thương nhớ người xưa. Dù sao thì... cũng chẳng phải đang nhớ tôi đâu. Cho đến tận một tuần sau khi tôi qua đời, Cố Đình Xuyên vẫn không trở về. Nhưng thi thể của tôi đã bắt đầu bốc mùi từ ngày thứ bảy. Tôi lơ lửng giữa không trung, nhìn cảnh chú Trương hàng xóm vừa bịt mũi vừa đạp cửa, thầm nghĩ ông chú này bình thường lúc sang mượn đồ của tôi đâu có hung bạo thế này. "Người chết là Lâm Dĩ Nhiên, 29 tuổi, sơ bộ phán đoán là tự sát." Khi cảnh sát lật tấm chăn đầy dòi bọ trên người tôi ra, Cố Đình Xuyên đang ở trong phòng họp ký một bản hợp đồng trị giá tám mươi triệu tệ. Điện thoại anh rung lên ba lần, thư ký khẽ nói: "Có cuộc gọi từ đồn cảnh sát khu vực của Lâm tiên sinh." Cây bút máy trên tay anh không hề khựng lại: "Cứ để đó đi." Kết quả là cái "để đó" này lại kéo dài thêm một tuần nữa. Mãi đến ngày tôi bị thiêu thành tro ở nhà tang lễ, anh ta mới chịu lững thững đến muộn. Tiếng giày da đen nện xuống sàn đá cẩm thạch, lạch cạch lạch cạch như đang gõ tiếng chuông tang cho tôi. Tôi không kìm được mà tiến lại gần anh, nhìn anh từ đầu đến chân, vẫn là dáng vẻ tinh anh tỉ mỉ không một kẽ hở. Nhìn thần sắc anh bình thản lại lạnh lùng, dường như cái chết của tôi chẳng hề khơi dậy trong anh lấy nửa phần bi thương. Thật tốt quá. Tôi sợ nhất là thấy Cố Đình Xuyên buồn, anh như vậy tôi cũng yên tâm phần nào. "Cố tiên sinh, đây là... tro cốt của bạn đời anh." Nhân viên công tác biết mối quan hệ của hai chúng tôi, ngập ngừng nói xong rồi đưa cho anh chiếc hộp vuông nhỏ chứa đựng tất cả những gì còn lại của tôi. Tôi nhân cơ hội lướt qua muốn chạm vào mặt Cố Đình Xuyên, nhưng linh hồn lại xuyên qua xương gò má của anh, khiến anh đột nhiên rùng mình một cái. Sợ đến mức tôi vội vàng rụt tay lại. Giây tiếp theo, anh cười lạnh một tiếng: "Bạn đời? Cậu ta không xứng." Thực ra Cố Đình Xuyên không thích tôi lắm, tôi vẫn luôn biết điều đó. Chỉ là ở bên cạnh anh bao nhiêu năm, cuối cùng đến lúc chết cũng không nhận được một lời công nhận, nghĩ lại vẫn thấy chạnh lòng. Anh cho rằng tôi đã hại chết ánh trăng sáng của anh. Năm đó tan học buổi tối ở trường trung học, Liễu Thanh Thanh bị một đám côn đồ say rượu chặn đường trong con hẻm sau trường và đâm mười hai nhát. Nhát dao cuối cùng cắt đứt động mạch chủ, cướp đi mạng sống của cô ấy. Khi Cố Đình Xuyên nhận được tin chạy đến, vừa vặn bắt gặp cảnh cảnh sát dẫn tôi – người đang đầy máu trên tay – ra khỏi con hẻm. Cứ thế, sai sót ngẫu nhiên này đã khiến anh hận tôi suốt mười lăm năm. Trong mười lăm năm ấy, anh tiếp cận tôi, theo đuổi tôi, giả vờ yêu tôi. Sau khi kết hôn, anh lại không ngừng hút cạn dưỡng chất từ tôi và gia đình tôi. Cho đến khi thực lực của anh đủ lớn để một tay che trời, anh cuối cùng cũng không diễn nổi nữa. Người đàn ông từng nói yêu tôi, cuối cùng lại trở thành lưỡi dao sắc bén nhất đâm thấu tim tôi. Và điều đáng bi thương hơn cả việc biết được sự thật, chính là sau khi thấu tỏ tất thảy, tôi phát hiện mình vẫn còn yêu anh. "Cố tiên sinh, anh có cần tôi giúp vận chuyển tro cốt trực tiếp đến nghĩa trang không?" Lời của nhân viên công tác kéo sự chú ý của tôi và Cố Đình Xuyên trở lại. Anh không biểu cảm, khiến người ta chẳng thể nhìn ra tâm trạng vui buồn, nhưng ngay khoảnh khắc sau đó, anh giơ tay gạt mạnh chiếc hộp đi —— Tiếng hộp tro cốt đập xuống đất còn thanh thúy hơn tôi tưởng tượng. Tôi ngẩn ngơ nhìn tro cốt của chính mình rải rác khắp sàn. Dẫu biết rõ Cố Đình Xuyên hận tôi, nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, tôi vẫn đau đến mức không thở nổi. Cũng may, linh hồn không biết rơi lệ, nên không đến mức khiến tôi trông quá nhu nhược. "Không cần. Loại người bẩn thỉu thế này, căn bản không xứng đáng được để lại toàn thây trên đời." "Vất vả cho các anh rồi, lát nữa quét đi hoặc xả xuống cống rãnh đều được." Mũi giày anh khẽ hất, càng nhiều tro cốt bay lên, nhân viên nhà tang lễ sợ hãi lùi lại hai bước. Tôi đột nhiên nhớ tới kỷ niệm ba năm ngày cưới, anh cũng đã hất đổ bát súp Phật Nhảy Tường mà tôi hầm suốt sáu tiếng đồng hồ như thế này. Tiếng bát sứ vỡ vụn y hệt như lúc này đây. Nước súp nóng hổi đổ lên mu bàn tay tôi, lúc đó anh đã nói gì nhỉ? "Lâm Dĩ Nhiên, cậu ngay đến một đầu ngón tay của Liễu Thanh Thanh cũng không bằng." Bây giờ tro cốt của tôi dính dưới đế giày anh, theo anh bước ra ngoài. Cửa kính nhà tang lễ phản chiếu khuôn mặt lạnh lùng tuyệt tình của anh. Trợ lý chạy bước nhỏ đuổi theo: "Cố tổng, cuộc hẹn lúc ba giờ rưỡi với bên Hằng Long..." "Cứ theo kế hoạch." Anh không ngoảnh đầu lại mà bước vào chiếc Maybach, vài hạt tro cốt của tôi từ đế giày anh rơi xuống lớp đệm da thật. Khi xe khởi động, tôi cuối cùng không nhịn được mà gào lên: "Cái chết của Liễu Thanh Thanh không liên quan gì đến tôi!" Dĩ nhiên, chẳng có ai nghe thấy cả.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao