Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Ngón tay Cố Đình Xuyên run rẩy trên bàn phím, đến mức gần như không thể nhấn chuẩn phím cách. "Không thể nào..." Anh mạnh bạo rút USB ra rồi cắm lại lần nữa, như thể hy vọng lần này sẽ nhìn thấy một khung hình khác. Bên ngoài cửa sổ sát đất của văn phòng, cơn mưa xối xả đập liên hồi vào lớp kính. Cố Đình Xuyên đột ngột đứng phắt dậy, chiếc ghế ma sát với mặt sàn phát ra một tiếng rít chói tai. Anh chộp lấy điện thoại quay số: "Cảnh sát Lý, tôi muốn điều động toàn bộ hồ sơ vụ án gây thương tích ở hẻm sau trường Trung học số 3 mười lăm năm trước. Ngay lập tức." Khi cảnh sát Lý mang túi hồ sơ xuất hiện tại văn phòng, Cố Đình Xuyên đang ngồi co quắp dưới gầm bàn làm việc. Chiếc áo sơ mi lụa tơ tằm nhăn nhúm đến thảm hại, trông anh chẳng còn chút dáng vẻ cao ngạo nào của ngày xưa. "Cố tiên sinh, thứ anh cần đều ở đây cả." Cảnh sát Lý thấy bộ dạng này của anh thì sững sờ một lát, sau đó rút ra vài tấm ảnh đã ố vàng: "Đây là ảnh khám nghiệm hiện trường. Lúc đó con hẻm quá tối, quần chúng vây xem đều tưởng Lâm Dĩ Nhiên là hung thủ, nhưng thực tế thì..." Trên ảnh hiển thị rõ ràng: mặt sau áo đồng phục của tôi đầy những vết cào xé, trong khi vết thương của Liễu Thanh Thanh đều là bị đâm từ phía trực diện. Những dòng biên bản chứng cứ cuối cùng cũng ghi lại rành mạch từng câu từng chữ: Tôi chỉ là một người báo án dũng cảm cứu người, không hề có bất kỳ liên quan nào đến vụ án. Thực ra anh đã có rất nhiều cơ hội để chạm tay vào sự thật, nhưng anh đều bị sự thù hận mù quáng che mờ đôi mắt. Anh không muốn đối mặt với tôi, trong lòng chỉ có duy nhất một Liễu Thanh Thanh, thế nên mọi lời biện bạch của tôi trước mặt anh đều trở nên nhạt nhòa vô lực đến thế... Môi Cố Đình Xuyên run bần bật. Mối hận thù suốt mười lăm năm bỗng chốc sụp đổ trong khoảnh khắc này, để lộ ra sự thật đẫm máu. "Lâm Dĩ Nhiên..." Ký ức tựa như vệt máu bị nước mưa gột rửa, từng chút từng chút một trở nên rõ nét. Tôi đột nhiên nhớ lại năm thứ ba sau khi kết hôn, lúc anh bị sốt, tôi đã thức trắng đêm canh bên giường. Còn anh thì hôn mê lịm đi, đối diện với ảnh của Liễu Thanh Thanh mà thầm thì: "Giá mà Thanh Thanh còn ở đây thì tốt biết mấy". Khi đó, bóng lưng tôi đỏ hoe mắt rời khỏi căn phòng, và bóng người bị cảnh sát đưa đi trong con hẻm năm ấy, hóa ra lại chồng khít lên nhau không một kẽ hở. Cố Đình Xuyên sau khi biết được sự thật thì như hóa điên, anh gạt bỏ mọi công việc, lao ra khỏi cửa, lái xe lao đi trong màn mưa tầm tã. Con đường anh đi, chính là nhà của cha mẹ tôi. Anh lảo đảo đập cửa chuông liên hồi, ống quần kéo lê trong vũng bùn nước mà chẳng hề hay biết. "Cha! Mở cửa đi cha! Con xin lỗi..." Khi cha tôi mở cửa, tay ông vẫn còn siết chặt tờ giấy ăn thấm đẫm nước mắt, đôi mắt sưng húp như hai hạt quả óc chó. Còn Cố Đình Xuyên thì quỳ sụp ngay xuống sàn đá cẩm thạch ở hành lang, một tiếng "bộp" trầm đục vang lên. Anh run rẩy túm lấy vạt áo ngủ của cha tôi: "Cha... con xin lỗi, con biết rồi..." Mẹ tôi nghe thấy tiếng động bước ra, tay vẫn còn ôm di ảnh của tôi. Nhìn thấy bộ dạng của Cố Đình Xuyên, tay bà lão run bắn lên: "Anh đến đây làm gì?! Cút đi, nhà tôi không hoan nghênh anh!" Bà vớ lấy cây chổi đuổi Cố Đình Xuyên ra ngoài, anh cũng chẳng dám đánh trả, chỉ biết một mực khóc lóc, nước mắt hòa cùng nước mưa chảy ròng ròng xuống mặt: "Cha, con sai rồi... con thực sự biết sai rồi..." "Sai?" Mẹ tôi đột nhiên cười lên, từ trong ngăn kéo bàn trà rút ra một xấp giấy ném xuống đất, "Anh nhìn những thứ này đi! Đây là giấy chẩn đoán Dĩ Nhiên bị trầm cảm nặng! Thuốc nó uống còn nhiều hơn cả vitamin anh ăn cả đời này đấy!" Giấy tờ văng tung tóe khắp sàn. Cố Đình Xuyên bò đến nhặt tờ trên cùng lên, đó là ghi chép tư vấn tâm lý từ nửa năm trước, trên đó viết rõ tình trạng bệnh của tôi đã nghiêm trọng đến mức xuất hiện ảo tưởng mình được yêu thương. "Nó đã muốn chết từ lâu rồi." Mẹ tôi ngồi thụp xuống, ngón tay chỉ vào ngày tháng trên giấy, "Ngày sinh nhật anh năm ngoái, nó đã nuốt nửa lọ thuốc ngủ, rồi lại tự móc họng nôn ra. Chỉ vì anh nói sẽ về nhà ăn cơm, kết quả là anh vẫn cho nó leo cây!" Chuyện cũ từng thước từng thước hiện về, những tình tiết như đèn kéo quân khiến tôi nhận ra rằng, linh hồn cũng biết đau. Móng tay Cố Đình Xuyên găm sâu vào lòng bàn tay, máu tươi nương theo kẽ tay nhỏ xuống tờ giấy chẩn đoán. Anh nhớ lại ngày hôm đó, mình đã tùy hứng bay sang Paris, còn đăng ảnh chụp cùng bạn bè bên ly sâm panh lên vòng bạn bè. Mẹ tôi căm hận quơ lấy chiếc gối ném vào người anh: "Đến chết nó cũng vẫn nghĩ cho anh! Trước khi chết còn gửi tin nhắn cho chúng tôi, nói là 'Đừng trách Đình Xuyên, anh ấy không cố ý'!" Cố Đình Xuyên đột ngột phát ra tiếng gào thét như thú hoang, cả người cuộn tròn trên mặt đất mà co giật. Anh nhớ lại cuộc gọi nhỡ cuối cùng đó, nhưng lúc ấy anh đang đi tảo mộ cho Liễu Thanh Thanh, vừa thấy hiển thị tên tôi là liền nhấn im lặng. Thế là, cuộc gọi đó đã trở thành vĩnh biệt. "Cút ra ngoài! Đến tro cốt của nó anh còn rải đi mất, giờ ở đây giả vờ thâm tình cái gì! Cút!" Mẹ tôi lôi cánh tay anh kéo ra ngoài cửa. Khi bị đẩy ra khỏi cửa, Cố Đình Xuyên bám chặt lấy khung cửa, nước mắt nước mũi nhòe nhẹt trên lớp mặt nạ mà anh từng lấy làm kiêu hãnh: "Cha, mẹ... hai người tha thứ cho con có được không? Cầu xin hai người!" Nhưng cánh cửa sắt vẫn bị đóng sầm lại. Trong cơn mưa xối xả, Cố Đình Xuyên ngồi bệt dưới đất. Anh run rẩy mở khóa màn hình điện thoại, tìm thấy trong hòm thư chặn số điện thoại của tôi đã bị anh cho vào danh sách đen. Tin nhắn cuối cùng tôi gửi cho anh viết rằng: "Đình Xuyên, kỷ niệm ngày cưới vui vẻ. Nếu như... đây là cái cuối cùng, xin hãy nhớ rằng em mãi mãi yêu anh."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao