Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7: END

Cố Đình Xuyên dường như đã xốc lại tinh thần. Anh dùng nửa năm để xây dựng đế chế kinh doanh của riêng mình, từng có lúc trở thành nhà doanh nghiệp nổi tiếng nhất trong nước. Đúng ngày liên hoan công ty, anh đi tắm rửa, rồi lại diện lên mình bộ dạng Cố tổng không chút tì vết. Thậm chí anh còn có tâm trạng rất tốt đi cửa hàng trang sức mua một chiếc nhẫn kim cương. Trùng hợp thay, chiếc nhẫn đó lại là món quà kỷ niệm cuối cùng tôi tặng anh. Tôi biết anh không muốn gặp tôi, nên đã gửi thẳng đến công ty anh. Nhưng anh vẫn chỉ liếc nhìn một cái rồi ném vào khu phế liệu. Tôi đi theo Cố Đình Xuyên suốt một chặng đường vô định. Gió thổi tung mái tóc rối của anh, tôi vẫn lờ mờ nhớ lại được hương bạc hà khi còn sống. Cho đến khi đi tới lan can cầu Trường Giang, Cố Đình Xuyên dừng lại. Nước sông cuồn cuộn chảy phía dưới năm mươi mét, giống hệt như cảnh tượng ngày anh hất đổ tro cốt. Bên trong chiếc khuyên tai, ngày tháng mà anh nhờ nhân viên cửa hàng khắc lên đang tỏa ra ánh lạnh dưới ánh mặt trời —— 2025.5.20, kỷ niệm ngày cưới cuối cùng của chúng tôi. Nửa năm nay anh đã thử mọi cách để chuộc lỗi —— Chuyển nhượng toàn bộ cổ phần công ty cho cha mẹ tôi, quỳ trước mộ Liễu Thanh Thanh đốt sạch mọi tấm ảnh, học theo dáng vẻ của tôi để tự chăm sóc bản thân. Nhưng mỗi lần giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya, bên gối chỉ còn lại mùi dầu gội đầu tôi để lại. "Cố tổng!" Tiếng của thư ký đột nhiên vang lên từ phía sau, "Anh đừng làm chuyện dại dột!" Anh ngoảnh lại nhìn chàng trai đã theo mình mười năm, đột nhiên mỉm cười: "Tiểu Trần, cậu còn nhớ Lâm phó tổng không?" Tay thư ký giơ điện thoại run lên, trên màn hình là cuộc gọi báo cảnh sát còn chưa kịp nhấn nút gọi. "Mỗi lần cậu ấy đến công ty đưa cơm cho tôi, đều sẽ mang cho cậu một phần điểm tâm." Mũi chân Cố Đình Xuyên lại nhích ra ngoài thêm nửa tấc, "Lúc đó tôi đã nói gì nhỉ? 'Đừng ăn, vứt đi'?" Gió trên cầu thổi tung lớp áo mỏng manh của anh. Nửa năm nay anh gầy rộc đến biến dạng, cổ tay gầy đến mức có thể nhìn thấy những mạch máu xanh tím. Giọng trợ lý mang theo tiếng khóc, cẩn trọng nhích từng bước theo bước chân của Cố Đình Xuyên: "Anh xuống trước đi đã! Lâm phó tổng sẽ không muốn thấy anh như thế này đâu..." Cố Đình Xuyên ngẫm nghĩ một lát, rút từ trong túi ra tờ giấy chẩn đoán đẫm máu đó: "Ừm, đúng vậy, cậu ấy không đành lòng. Nhưng tôi đã chà đạp sạch sẽ sự không đành lòng của cậu ấy rồi..." Mặt sau tờ giấy chẩn đoán là lời tôi viết cho bác sĩ: "Đừng nói cho chồng tôi biết, gần đây anh ấy đang đàm phán vụ mua lại công ty, đừng làm anh ấy phân tâm." Nhưng thực tế là, anh chưa từng hỏi han, thậm chí chưa từng phát hiện ra bệnh tình của tôi. Tiếng còi cảnh sát vang lên từ phía xa. Cố Đình Xuyên nhìn đồng hồ, ba giờ hai mươi hai phút chiều, vừa đúng thời điểm chúng tôi đi đăng ký kết hôn năm xưa. Anh đột nhiên quay mặt về phía dòng sông, mỉm cười như trút bỏ được gánh nặng. "Lâm Dĩ Nhiên... tôi đến tìm cậu đây." Khi ánh hoàng hôn xuyên thủng tầng mây, anh buông bàn tay đang bám vào lan can ra. Chiếc nhẫn kim cương trượt khỏi kẽ tay, vạch ra hai đường sáng như sao băng dưới ánh mặt trời. "Đừng mà! Đình Xuyên!" "Tùm ——" Nước bắn tung tóe trên mặt sông rồi nhanh chóng bị những con sóng nuốt chửng. Bàn tay tôi lơ lửng giữa không trung, quấn quýt cùng hương bạc hà của anh trong thoáng chốc rồi lại lướt qua nhau. Trong bụi lau sậy bên bờ, vài con cò trắng giật mình bay vút lên. Ba ngày sau, đội trục vớt phát hiện thi thể của anh ở hạ lưu. Trong bàn tay đã trắng bệch vì ngâm nước sông, anh nắm chặt lấy tờ giấy đăng ký kết hôn của chúng tôi. Trên ảnh, mắt anh đầy vẻ dịu dàng, còn tôi thì cười tươi như hoa. Còn chiếc hộp nhung đựng nhẫn kim cương kia, mãi mãi chìm sâu dưới đáy sông. Giống như tình yêu mà anh cuối cùng cũng thấu hiểu nhưng không kịp nói ra thành lời, chung quy cũng chẳng còn ngày nào để công khai cho thế gian biết nữa rồi. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao