Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Kể từ sau khi gặp Cố Đình Xuyên ở nhà tang lễ, linh hồn tôi đã bị buộc chặt bên cạnh anh, chỉ có thể hoạt động trong một phạm vi nhỏ lấy anh làm tâm. Tôi đi theo anh trên con đường bàn bạc công chuyện, chẳng ngờ đi được nửa chừng, anh đột nhiên lệnh cho thư ký quay xe: "Hủy cuộc họp với Hằng Long đi, tất cả sắp xếp chiều nay cũng đẩy hết, bây giờ quay về nhà." Thư ký ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi lý do, chỉ biết làm theo. "Xong rồi thưa Cố tổng, tất cả đã dời sang sau hai giờ chiều mai. Xin hỏi bây giờ anh muốn về Tùng Giang Biệt Uyển sao?" Cố Đình Xuyên im lặng nhìn cảnh đường phố lướt nhanh ngoài cửa sổ, nhàn nhạt lên tiếng: "Đến Long Đỉnh khu hai." Tôi sững người. Long Đỉnh khu hai là căn phòng cưới của chúng tôi, cũng là nơi cuối cùng tôi lìa đời. Nhưng thực tế trước ngày hôm nay, anh đã không về đó suốt một tháng rồi. … Khoảnh khắc đẩy cửa bước vào, lông mày Cố Đình Xuyên lập tức nhíu chặt. Mùi xác phân hủy chưa kịp xử lý tức khắc xộc ra, anh bịt mũi, nhưng vẫn bị hun đến mức lộ vẻ phiền muộn. Tôi lơ lửng sau lưng anh, nhìn gót giày anh giẫm vào hành lang, vài hạt tro cốt vướng nơi mũi giày rốt cuộc cũng rơi xuống sàn nhà. Cố Đình Xuyên cực kỳ mất kiên nhẫn gọi điện cho dịch vụ giúp việc. Chẳng mấy chốc, một đám người túa ra khắp các ngõ ngách trong nhà. Trên bàn trà phòng khách vẫn đặt nửa ly nước tôi uống dở, bên cạnh là lọ thuốc ngủ đã trống không. Tấm chăn trên sofa nhăn nhúm, bên trên vẫn còn lưu lại vết dịch thi thể dính vào khi cảnh sát lật ra. Cố Đình Xuyên liếc cũng không thèm liếc một cái, trực tiếp bước qua, đi thẳng vào bếp. Người giúp việc đi theo sau anh, lẩm bẩm nhỏ tiếng: "Gia đình này sao thế nhỉ, đồ trong bếp ôi thối hết cả rồi cũng không dọn dẹp..." Khi đèn bếp bật sáng, tôi ngẩn người một lát. Trên bếp, nồi đất vẫn đậy nắp, đĩa cá kho bên cạnh đã nguội ngắt từ lâu, nước dùng đông lại thành một lớp mỡ trắng. "Mấy thứ này chúng tôi vứt trực tiếp luôn nhé?" Bà cô giúp việc chỉ tay vào bếp. Cố Đình Xuyên "ừ" một tiếng, thuận tay lật nắp nồi đất lên. Một mùi hương nấm tùng nhung đậm đà lẫn với mùi hôi thối xộc thẳng ra —— Đó là canh gà nấm tùng nhung tôi đã hầm suốt bốn tiếng đồng hồ. Anh đột nhiên khựng người lại. "Hôm nay ngày mấy?" Bà cô giúp việc bị anh hỏi đến ngơ ngác, lấy điện thoại ra xem: "Ngày mùng 7 tháng 6 ạ." Tôi nhìn ngón tay anh khẽ run rẩy, nghĩ thầm chắc là anh đã nhớ ra rồi. Ngày tôi chết, ngày 20 tháng 5, chính là kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi. Ngày hôm đó tôi đã chuẩn bị từ sáng sớm, hầm canh, mua thức ăn, bày biện, thậm chí còn tìm lại mấy cây nến lúc kết hôn ra để thắp lên. Kết quả đợi đến tận ba giờ sáng, anh đến một dòng tin nhắn cũng không thèm trả lời. Tôi thực sự không nhịn được, gửi cho thư ký của anh một tin nhắn WeChat: "Tối nay Cố tổng có về không?" Nửa tiếng sau thư ký mới trả lời: "Cố tổng đã đến nghĩa trang." Nghĩa trang. Nghĩa trang của Liễu Thanh Thanh. Tôi nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, bỗng thấy thật vô nghĩa. Bao nhiêu năm qua, tôi như một kẻ ngốc ở bên cạnh diễn kịch cùng anh. Rõ biết anh hận tôi, vậy mà vẫn không kìm được mong chờ anh có thể ngoảnh lại nhìn tôi một lần. Kết quả thì sao? Đến cả ngày kỷ niệm của chúng tôi, anh cũng phải đi bên cạnh một người đã chết. "Những thứ này... đều là cậu làm?" Cố Đình Xuyên đột ngột lên tiếng, giọng hơi khàn. Tôi lướt lại gần, muốn xem biểu cảm của anh, nhưng anh cúi đầu, tóc mái rủ xuống che khuất khuôn mặt. Bà cô giúp việc vừa dọn bát đĩa vừa góp chuyện: "Ái chà, con cá này thối rồi, tiên sinh nhà anh cũng thật có lòng, cả một bàn thức ăn thế này..." "Vứt đi." Cố Đình Xuyên ngắt lời bà ấy, "Cả bát đĩa nữa, toàn bộ." Nói xong anh liền lách người vào phòng ngủ, yên lặng đến lạ thường, tôi của trước đây thích nhất là dáng vẻ này của anh. Tôi dõi theo ánh mắt anh, thấy trên tủ đầu giường vẫn còn đặt tấm ảnh cưới của chúng tôi. Anh cười dịu dàng, tựa như thực lòng yêu tôi vậy. Giờ nghĩ lại, diễn xuất của anh thật quá tốt. "Lâm Dĩ Nhiên." Cố Đình Xuyên đột ngột gọi tên tôi. Tôi giật mình quay đầu lại, tưởng rằng anh cuối cùng cũng có thể nhìn thấy tôi. Nhưng anh chỉ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, giọng nói nhẹ đến mức gần như không nghe thấy: "Cậu ngay đến cái chết cũng phải chọn đúng ngày này." Tôi sững lại tại chỗ, đột nhiên bật cười thành tiếng. Phải, tôi cố ý đấy. Lòng tôi vốn đã chết lặng. Thì tôi cũng chẳng thể để anh được hời. Cuộc đời tôi đã bị anh hủy hoại rồi. Tôi biết mình nhu nhược, nhưng tôi chính là muốn anh mỗi năm vào ngày kỷ niệm đều phải nhớ rõ —— Ngày này, tôi đã chết. Mà anh, ngay đến mặt cuối cũng không được gặp.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao