Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Người đến chính là gã đàn em lần trước đã xách cổ tôi ra khỏi đám đông. Anh ta đến để dẫn tôi rời đi. Chung Minh Dã đã phát hiện ra người xuất hiện trong thời kỳ cuồng bạo suốt một năm qua của anh không phải là ảo giác. Anh trực tiếp phong tỏa căn cứ, bắt đầu tiến hành rà soát toàn diện, chỉ vì để tìm ra kẻ đã bò lên giường của mình. Tôi bám sát sau lưng Từ Kiều, nhìn các dị năng giả lần lượt đẩy cửa từng căn hộ để tuần tra, sợ đến mức túm chặt lấy vạt áo của anh ta, cố gắng sải bước để đuổi kịp. Cho đến khi ngồi vào trong chiếc xe việt dã đã được cải tiến, tôi mới dám nhỏ giọng hỏi: "Tại sao anh ấy lại tức giận đến vậy?" Từ Kiều lắc đầu: "Không biết nữa, ngồi chắc vào, cậu đến căn cứ của bạn tôi trước đi, đợi lão đại quên chuyện này rồi tôi lại đến đón cậu." Tôi cảm kích gật đầu. Dù sao thì vốn dĩ tôi cũng đang tính đường chạy trốn mà. Nhưng mọi chuyện thực sự sẽ thuận lợi như vậy sao? Nhìn những dòng bình luận đang im lìm, trong lòng tôi dâng lên một nỗi bất an tột cùng. Quãng đường lái xe ra khỏi căn cứ rất dài. Để giảm bớt bầu không khí im lặng, tôi xoa xoa hai bàn tay đang đặt trên đùi, cố nặn ra một lúm đồng tiền, cười hỏi: "Lão đại tại sao lại có thời kỳ cuồng bạo vậy ạ?" Từ Kiều đưa chứng minh thư ra, người ở cửa liền cười cho đi qua. "Lão đại luôn tìm kiếm một người, mỗi lần đi làm nhiệm vụ đều ra về tay trắng. Dị năng của anh ấy rất đặc biệt, rất khó khống chế." Tôi nửa hiểu nửa không, ngoan ngoãn gật đầu: "Ra là vậy, em cảm ơn anh Từ." Từ Kiều nhìn tôi qua gương chiếu hậu. Tôi lại nặn ra hai lúm đồng tiền, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết: "Mọi người đều gọi anh như vậy mà." Từ Kiều hừ nhẹ một tiếng, tập trung lái xe. Tôi yên lặng ngồi ở ghế sau, nhìn chăm chằm vào bình luận. 【Tìm chính là nhân vật chính thụ chứ gì? Mỗi lần phản diện giết tang thi đều đặc biệt chú ý đến cổ tay của tang thi, tôi nhớ cổ tay của nhân vật chính thụ có một nốt ruồi nhỏ.】 【Không hổ là phản diện thâm tình, mấy đứa thần kinh chèo thuyền phản diện x pháo hôi có thể biến được rồi đó.】 【Ủa, không có ai thấy kỳ lạ sao? Một nốt ruồi còn nhỏ hơn con kiến lại trở thành đặc điểm nhận dạng? Vậy tao còn nói phản diện đang tìm pháo hôi đấy chứ, dù sao trên cổ tay của pháo hôi cũng có một nốt ruồi chu sa cực kỳ bắt mắt mà.】 【Lầu trên không có cơm ăn nên đi xin ăn khắp nơi hả? Đúng là có bệnh, phản diện là fan cuồng duy nhất của chính thụ, đừng có mà ghép đôi lung tung.】 Tôi cúi đầu, lặng lẽ kéo tay áo xuống, che đi nốt ruồi chu sa trên cổ tay vốn dĩ đêm qua vừa bị ai đó hôn đến mức sưng đỏ. Xe chạy ngày một chậm lại. Cơn buồn ngủ ập đến, tôi tựa đầu vào cửa kính xe đang rung lắc, từ từ nhắm mắt lại. Cho đến khi bên tai vang lên tiếng gõ vào cửa kính. Tôi mơ màng mở mắt ra nhìn. Khoảnh khắc nhìn rõ người ở bên ngoài cửa sổ, trái tim tôi suýt chút nữa thì ngừng đập. Người ngoài cửa sổ có ngũ quan diễm lệ, nước da trắng như sứ, sống mũi cao thẳng, dải băng đen phủ trên mắt đã đè bớt nét rực rỡ ấy xuống, khiến anh trông càng thêm bí ẩn và lạnh lùng. Đây không phải Chung Minh Dã thì còn là ai nữa! Tôi bám vào cửa sổ, khóc không ra nước mắt liền theo đệm ghế trượt xuống dưới, co rúm người lại vào khe hở, ôm lấy đầu mình, thầm cầu nguyện đừng bị phát hiện. Cũng may là Thượng đế vẫn còn thương xót cho đứa tín đồ tạm thời này của Ngài. Tên mù Chung Minh Dã đó không phát hiện ra tôi. Từ Kiều cười nói giao thiệp với người tới, bảo rằng trong xe là đứa em trai bên nhà họ hàng đến căn cứ chơi, bây giờ phải đưa nó về. Chung Minh Dã lạnh lùng "ừ" một tiếng, xoay người muốn rời đi. Bờ vai tôi thả lỏng ngay lập tức, tôi dùng mu bàn tay lau sạch mồ hôi lạnh trên trán. Giây tiếp theo, cổ chân truyền đến một cảm giác có vật lạ bám vào. Tôi tùy ý cúi đầu xuống nhìn, liền chạm mặt ngay với những sợi dây leo quen thuộc. 【Ủa đây không phải là dây leo của phản diện sao?】 【Tôi nhớ cái thứ này hình như có mối liên kết với xúc giác của phản diện thì phải!】 【Hơn nữa cái thứ này mũi thính lắm, giống như chó vậy, anh ta chắc chắn đã phát hiện ra pháo hôi chính là người đêm qua rồi.】 ! Lần này thì tôi thực sự sắp bị dọa cho khóc thét lên rồi. Tôi đưa tay ra kéo giật những sợi dây leo, muốn lôi nó xuống. Kết quả là nó giống như biết sinh trưởng vậy, cứ quấn quanh chân tôi rồi bám dần lên phía trên. Ngay trong lúc tôi đang hoảng loạn không biết phải làm sao thì cửa xe bỗng nhiên bị mở phăng ra. Không có điểm tựa, tôi không kịp đề phòng liền ngã ngửa về phía sau. Cảm giác đau đớn chưa kịp đến thì một vòng tay ấm áp đã ôm trọn lấy tôi. Mùi hương lành lạnh quen thuộc xộc thẳng vào mũi. Tôi bị người ta ôm chặt cứng. Tôi không dám phát ra tiếng động, chỉ hoảng loạn giãy giụa vô ích. Người phía sau khẽ tặc lưỡi một tiếng. Tôi sợ đến mức không dám nhúc nhích nữa, mặc cho anh đưa tay ra mân mê trên cổ tay của mình. Khi chạm đến nốt ruồi chu sa, tay anh khựng lại một chút. Ngay sau đó, bàn tay còn lại đã dời đến vùng eo bụng của tôi. Tôi sợ hãi thốt lên: "Đừng mà!" Trong thoáng chốc, cơ thể Chung Minh Dã khẽ cứng đờ. Anh bế tôi lên như bế một đứa trẻ, để tôi đối mặt trực diện với anh. Nhìn dải băng đen phủ trên đôi mắt anh, tim tôi như treo ngược lên tận cổ họng. Cảm nhận được cảm xúc căng thẳng của tôi, Chung Minh Dã khẽ bật cười một tiếng. Chất giọng vốn dĩ luôn lạnh lùng ngày thường bấy giờ trở nên cực kỳ khàn đục. Bàn tay đang giữ lấy đùi tôi không ngừng siết chặt thêm lực đạo. Anh ghé sát vào tai tôi, khẽ nói: "A Húc, anh trai bắt được em rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao