Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Bốn năm sau. Tôi nằm trên chiếc ghế bập bênh, nhìn hàng lưới điện cao ngất quanh sân đang phát ra những tiếng "tí tách", thong dong ăn những quả nho biến dị không hạt. "Ba nhỏ ơi, con số 22 lại không nghe lời rồi!" Chung Nhuận Nhuận mặc chiếc váy yếm, tay lôi xềnh xệch một sợi xích sắt. Phía cuối sợi xích là một con tang thi hung tợn đang nhe răng trợn mắt, bộ dạng vô cùng tàn ác. Đôi mắt to tròn đen láy như hai quả nho của Chung Nhuận Nhuận trợn lên, thẳng tay tát cho con tang thi một phát. Tia lửa điện lập tức xẹt qua xèo xèo. Con tang thi bị điện giật đến mức toàn thân co giật, liền ngoan ngoãn đi bám đuôi sau lưng Chung Nhuận Nhuận. Nhìn gương mặt giống Chung Minh Dã đến chín phần của con gái, tôi khẽ thở dài một tiếng. Tại sao lại là chín phần ư? Bởi vì cũng may Nhuận Nhuận là một bé gái khỏe mạnh, nếu không thì đúng là một phiên bản thu nhỏ của Chung Minh Dã rồi. Tôi kéo con bé lại gần, lau sạch bàn tay nhỏ nhắn cho nó. "Ba đã bảo con rồi, không được chơi với tang thi cơ mà." Chung Nhuận Nhuận ngoan ngoãn rúc vào lòng tôi, đôi má phúng phính vì ngậm nho mà phồng lên, lúc nói chuyện trông giống hệt như một chú chuột hamster nhỏ. "Nhưng nó không chịu nghiêm túc cuốc đất mà ba nhỏ. Nó không làm việc thì chúng ta lấy gì mà ăn." Ơ hay, đúng là thế thật. Tôi giơ tay, trong lòng bàn tay liền ngưng tụ ra một quả cầu nước. Nhuận Nhuận khẽ thổi một hơi, phía dưới quả cầu liền bùng lên ngọn lửa. Chẳng mấy chốc, quả cầu nước sôi sùng sục rồi ngưng kết thành một viên tròn nhỏ thể rắn. Tôi vung tay ném viên tròn đó cho con tang thi. Sau khi ăn xong, mắt con tang thi sáng lên, lập tức quay đầu vác cuốc ra sức cày cấy. 【Ai bảo sinh con là tai họa chứ? Đây rõ ràng là điềm lành mà đúng không? Sinh ra đã tự mang dị năng, lại còn là dị năng hệ toàn năng nữa chứ.】 【Cạn lời thật sự, dị năng này vốn dĩ phải thuộc về nhân vật chính thụ, vì dị năng quá tải nên phản diện mới thường xuyên rơi vào thời kỳ cuồng bạo. Bây giờ dị năng bị đứa trẻ hấp thụ rồi, vậy Thụ Bảo của chúng ta phải làm sao đây?】 【Ai thèm quản Thụ Bảo của mấy người ra sao, bây giờ là sân nhà của cp Húc Dã tụi tui, ném bả ra ngoài đi!】 【Lũ tang thi này cũng ngày một cao cấp hơn rồi, mấy căn cứ ở phía Nam đều đã thất thủ. Phía Bắc tang thi không nhiều nhưng tình hình cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, tất cả các căn cứ đều đã sáp nhập làm một rồi.】 Hóa ra là vậy, hèn chi Chung Nhuận Nhuận vừa sinh ra đã tự mang dị năng. Tôi nhìn vào dòng bình luận cuối cùng, khẽ xoa cằm trầm tư. Xem ra tình hình thế này thì phía Nam không thể ở lâu được nữa, tốt nhất là mau chóng dẫn con gái đi về phía Bắc thôi. Suốt dọc đường đi, Chung Nhuận Nhuận thỏa sức chơi đùa. Bốn năm trước sau khi chạy trốn khỏi căn cứ, tôi đã một mình quay trở lại thị trấn nhỏ từng ở với mẹ. Thị trấn sầm uất ngày nào giờ đây hoang tàn chết chóc. Nhờ vào dị năng sấm sét bất ngờ thức tỉnh, tôi tìm một khoảng sân nhỏ rồi định cư ở đó. Tuy thỉnh thoảng có tang thi đến quấy nhiễu nhưng cuộc sống nhìn chung vẫn coi là yên bình. Điều duy nhất tôi lo lắng là bị Chung Minh Dã tìm thấy, cho nên những năm qua, Nhuận Nhuận hầu như chưa từng bước chân ra khỏi khoảng sân nhỏ kia. Lúc này nhìn thấy thế giới bên ngoài, con bé thấy cái gì cũng mới lạ. Hết giáo huấn tang thi cấp thấp lại quay sang dập tơi tả mấy con động vật biến dị hung dữ. Chơi mệt rồi, nó sẽ ngửa gương mặt nhỏ nhem nhuốc lên, rúc vào lòng tôi đòi bế. Đi đi chơi chơi, chuyến đi này thong dong đến mức chẳng giống đang chạy nạn chút nào, trông như đang đi du lịch vậy. Giữa đường, Nhuận Nhuận còn cứu được một dị năng giả hệ mộc đến từ căn cứ khu Bắc. Anh ta đảm nhận luôn công việc lái xe, suốt dọc đường đi rất hoạt ngôn. "Hiện tại tất cả các căn cứ ở phía Bắc đều bị sáp nhập bằng vũ lực, lão đại mới lên chức đúng là một tên bạo quân." Nói đến đây, anh ta rùng mình một cái: "Tôi nghe người ta kể, lão đại sở dĩ trở nên như vậy là vì vợ của anh ta bỏ trốn mất rồi." Tôi sững người, nghĩ mãi mà không ra người này là ai. Vừa định mở miệng hỏi thì bình luận đã cho tôi đáp án. 【Chính xác, chồng của ngươi đó.】 Tôi thầm thắc mắc, cái bình luận này sao tự dưng lại mắng người ta vậy nhỉ? Bộ không có quản trị viên nào quản lý hả? Chung Minh Dã kém cỏi như vậy sao, đến giờ vẫn chưa ở bên nhân vật chính thụ à? Gạt đi mớ cảm xúc không rõ gọi tên nơi đáy lòng, tôi rủ hàng mi xuống, thầm mắng một câu: Đúng là vô dụng thật mà, Chung Minh Dã. Người đàn ông hệ mộc đánh lái cho xe chạy lên đại lộ. "Nhưng mà lão đại quản lý căn cứ rất tốt, nếu là trước đây ai mà dám nghĩ đến chuyện buổi tối đi ngủ không cần phải nơm nớp lo sợ chứ." Nhuận Nhuận ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng tôi, ngây thơ hỏi: "Vậy chú ơi, trong căn cứ có đồ gì ngon không ạ?" Người đàn ông hệ mộc gật đầu: "Đương nhiên là có rồi, còn có cả một tiệm bánh kem nữa cơ." "Thật ạ?" "Thật chứ!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao