Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Nhuận Nhuận rất giống tôi, đều thích ăn bánh kem. Ngặt nỗi tay nghề của tôi có hạn, hơn nữa sữa tươi ở thời mạt thế còn là thứ trân quý hơn cả nguồn nước. Từ lúc sinh ra đến giờ, Nhuận Nhuận cùng lắm cũng mới chỉ được ăn bánh mì khô mà thôi. Lúc này nghe nói trong căn cứ có tiệm bánh kem, nước miếng con bé suýt chút nữa là chảy ròng ròng. Nó chớp chớp mắt, ôm lấy tay tôi, dáng vẻ đáng thương tội nghiệp: "Ba nhỏ ơi, chúng ta đến căn cứ đi mà." Đứa con bảo bối do chính mình mang nặng đẻ đau sinh ra, làm sao tôi lại không hiểu cho được. Nhưng, nếu như bị Chung Minh Dã phát hiện... Tôi cụp mắt ôm chặt con gái vào lòng, không nói lời nào. Chung Nhuận Nhuận nhận ra tâm trạng sa sút của tôi liền vòng tay ôm lấy cổ tôi, thơm một cái lên má tôi. "Ba nhỏ ơi, con chẳng thích ăn bánh kem chút nào đâu, con muốn ăn món 'Cơm nhuyễn nát lực sĩ' do ba làm cơ." Người đàn ông hệ mộc kinh ngạc: "Đó là cơm gì vậy?" Chung Nhuận Nhuận liền tự hào giới thiệu một tràng. Tôi xấu hổ đến mức hận không thể chui tọt xuống gầm xe. Cái gọi là "Cơm nhuyễn nát lực sĩ" thực chất chính là món ăn dặm tôi làm riêng cho Chung Nhuận Nhuận. Tôi vốn không rành nấu nướng, cứ đem mấy nguyên liệu có chất dinh dưỡng băm chung với nhau, kết quả thành phẩm ra lò có màu xanh lè xanh lét. Thế là tôi đành gạt Chung Nhuận Nhuận rằng ăn xong món này sẽ biến thành lực sĩ. Nghe xong lời giải thích, người đàn ông hệ mộc bật cười. Nhìn Nhuận Nhuận lém lỉnh, khua chân múa tay miêu tả lại mùi vị một cách vô cùng sinh động, tôi cũng không kìm được mà nhếch lên khóe môi. Cân nhắc kỹ lưỡng giữa lợi và hại, tôi nói: "Nhuận Nhuận, chúng ta đi ăn bánh kem nhé." Mắt Nhuận Nhuận sáng rực lên, ôm chặt lấy cổ tôi, reo hò ba nhỏ vạn tuế. Có Nhuận Nhuận ở bên, suốt dọc đường đi không cảm thấy cô đơn chút nào. Nhưng khi gần đến thành Bắc, trong lòng tôi bỗng dưng nảy sinh cảm giác rụt rè, e sợ. Không biết cốt truyện hiện tại đã tiến triển đến đâu rồi, Chung Minh Dã còn tìm tôi nữa không? Ý nghĩ vừa mới lóe lên, bình luận đã lập tức xuất hiện. 【Mấy năm nay cốt truyện phải gọi là sụp đổ tan tành rồi, nhân vật chính thụ quay xe giam cầm nhân vật chính công để làm vật thí nghiệm, hai người họ đang chơi trò ngược luyến tàn tâm hận hải tình thiên kìa.】 【Còn phản diện á, đi ngang qua nhân vật chính thụ đang bị thương còn chẳng thèm liếc mắt lấy một cái, một lòng một dạ chỉ muốn tìm pháo hôi thôi.】 【Tìm không được liền trực tiếp sáp nhập luôn căn cứ phía Bắc, dọa cho lũ tang thi phải ùn ùn kéo nhau chạy xuống phía Nam hết cả.】 Trong lòng tôi thắt lại một cái. Thế... tôi có nên vào nữa không đây? Trong lúc còn đang do dự, chiếc xe đã đi đến lối vào thành Bắc. Định thần nhìn kỹ lại, tôi mới thấy mình đúng là đã lo xa quá rồi. Trên mảnh đất hoang tàn đổ nát, một đại đô thị khổng lồ mọc lên sừng sững. Bức tường thành nguy nga nối dài nhìn không thấy điểm dừng. Lưới điện được thông điện suốt hai mươi tư giờ, những tia chớp màu tím nổ vang tí tách. Giữa một căn cứ với quy mô hàng triệu người thế này, nếu Chung Minh Dã vẫn có thể tìm ra tôi, thì chỉ có thể tự trách số tôi quá đen đủi mà thôi. Để Chung Nhuận Nhuận được ăn chiếc bánh kem mà con bé hằng ao ước, tôi vẫn quyết định tiến vào trong thành. Người đàn ông hệ mộc bước lên phía trước để giao thiệp. Vào thành cần phải nộp tinh hạch, cũng may trước khi đi tôi có mang theo. Tôi lấy số tinh hạch trong ba lô ra đưa qua. Nhân viên đăng ký đếm từng viên một, bỗng nhiên thoáng nhìn thấy cổ tay tôi, động tác của anh ta liền khựng lại: "Cậu tên là gì?" Tôi bị hỏi đến mức ngớ người, liền thuận miệng bịa đại một cái tên: "Lục Nhân Gia." "Ồ." Nhân viên đăng ký cau mày: "Số tinh hạch này của cậu không đủ." Người đàn ông hệ mộc thắc mắc: "Đây chẳng phải là một trăm hai mươi viên sao? Vừa vặn đủ mà." Nhân viên đăng ký mất kiên nhẫn: "Người lớn nộp một trăm viên tinh hạch, trẻ em năm mươi viên, đây là quy định của thành Bắc." "Quy định từ bao giờ thế hả! Trẻ em chẳng phải chỉ cần hai mươi viên thôi sao? Mấy người định ăn chặn đấy à?" "Muốn vào thì vào, không vào thì cút." "Anh!" Tôi không muốn gây chuyện ầm ĩ lên, liền kéo anh ta đi ra chỗ khác: "Để tôi nghĩ cách khác xem sao." "Ba nhỏ ơi, cho ba này." Nhuận Nhuận bỗng nhiên nhét một túi nhỏ tinh hạch vào tay tôi. Tôi ngơ ngác, hỏi con bé lấy thứ này ở đâu ra. "Chú kia cho con đó." Con bé giơ ngón tay nhỏ nhắn chỉ về một hướng. Tôi ngước mắt nhìn theo, liền chạm ngay phải một đôi mắt quen thuộc đến tận xương tủy. Là Chung Minh Dã. Gương mặt đã bốn năm không gặp, vốn dĩ đã có chút mờ nhạt trong ký ức của tôi, bấy giờ bỗng trở nên rõ nét hơn bao giờ hết. !

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao