Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10: END

Chúng tôi hoàn toàn định cư lại trong căn cứ. Dị năng của Chung Minh Dã rất toàn năng, mấy ngày ở trên tầng cao nhất ấy tôi đã được diện kiến qua đủ loại rồi. Dây leo, dòng nước, dòng điện... Bắp chân tôi đã bị chuột rút hết lần này đến lần khác. Nhuận Nhuận tỉnh dậy nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của tôi, tức đến mức muốn sống chết một trận với Chung Minh Dã. Cho dù đã biết Chung Minh Dã chính là một người cha khác của mình nhưng Chung Nhuận Nhuận vẫn chẳng thèm cho anh lấy một sắc mặt tốt nào. Hôm nay sau khi ăn xong bánh kem dâu tây, tôi lau sạch khóe miệng cho con bé, bế nó vào lòng gạn hỏi nguyên do. Nhuận Nhuận áp hai bàn tay nhỏ lên ngực tôi, giọng nói nghẹn ngào tủi thân: "Anh ta bắt nạt ba nhỏ." "Lúc ba nhỏ sinh con ra vất vả đến thế, tại sao anh ta lại không ở bên cạnh ba nhỏ chứ, con không thích anh ta chút nào hết!" Nói rồi, đứa nhỏ bắt đầu sụt sùi rơi nước mắt, thút thít nói ra điều mà nó quan tâm lo lắng nhất: "Hơn nữa, ngày nào ba nhỏ cũng hôn hít với anh ta, Nhuận Nhuận trong lòng ba nhỏ liệu có còn là vị trí số một nữa không hả ba!" Đứa trẻ này tâm tư thật nhạy cảm, tinh tế. Nó ôm ấp tất cả tình yêu thương của mình, nhón chân ngoan ngoãn dâng tặng cho tôi, chỉ để mong nhận lại một phần hồi đáp tương tự. Hóa ra là do tôi đã không cho con bé đủ cảm giác an toàn. Tôi xót xa ôm chặt lấy Chung Nhuận Nhuận, trán tựa vào trán con bé: "Ba xin lỗi cục cưng nhé, là lỗi của ba, nhưng ba có thể khẳng định chắc chắn một điều." "Nhuận Nhuận nhà chúng ta ấy mà, luôn luôn là vị trí số một trong lòng ba nhỏ!" Đứa nhỏ bấy giờ mới khúc khích bật cười, gương mặt đang u ám như ngày giông bão bỗng chốc bừng sáng tạnh ráo. Rất nhiều người trong căn cứ đều đã biết chuyện vợ con của tên bạo quân đã trở về. Đám thuộc hạ dưới trướng Chung Minh Dã vui mừng đến mức hận không thể lập tức quỳ xuống dập đầu tạ ơn phu nhân và tiểu thư ngay tại chỗ. Quỷ mới biết những ngày tháng làm nhiệm vụ thâu đêm suốt sáng của họ trước đây đã phải nếm trải bao nhiêu khổ cực đâu! Sau khi biết Nhuận Nhuận thích ăn bánh kem, Chung Minh Dã hận không thể vùi mình suốt hai mươi tư giờ đồng hồ trong phòng bếp, chỉ để làm ra một món mỹ vị kinh thiên động địa. Đáng tiếc thay. Anh bưng chiếc bánh kem, một chân quỳ gối trước mặt con gái, sắc mặt tuy vẫn lạnh lùng nhưng giữa hàng lông mày lại giấu không nổi sự thảng thốt, lo âu. "Nhuận Nhuận, thế nào?" Đuôi mắt Chung Nhuận Nhuận sụp xuống, "oa" một tiếng khóc lớn rồi chạy nhào về phía tôi. "Ba nhỏ ơi, con không thích ăn bánh kem vị mặn đâu." "Không phải vị mặn đâu Nhuận Nhuận, con nếm thử quả dâu tây xem, dâu tây là vị ngọt mà." Chung Minh Dã lên tiếng khẩn cầu. Chung Nhuận Nhuận chạy ùa vào lòng tôi. Tôi bấy giờ đang nằm bò trên giường, tấm chăn che ngang bụng, để lộ bờ vai trần trụi loang lổ những dấu hôn và dấu cắn bắt mắt, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra được tình yêu và dục vọng chiếm hữu điên cuồng của kẻ khởi xướng. Tôi dùng hai tay chống cằm, cười tủm tỉm nhìn hai cha con họ. Vừa định mở miệng nói chuyện, hàng bình luận đã lâu không xuất hiện bấy giờ lại hiển hiện ra. 【Nhân vật chính thụ thực sự đã nghiên cứu ra loại huyết thanh ức chế người bị cắn biến thành tang thi rồi hả?】 【Ờ mờ, trong giai đoạn thử nghiệm toàn là đem nhân vật chính công ra làm vật thí nghiệm thôi đó, châm người ta hết mũi này đến mũi khác, châm đến mức biến thành cái tổ ong vò vẽ luôn rồi kìa.】 【Nhân loại từ đây đã đón nhận được ánh sáng hy vọng rồi!】 【Nhân loại vạn tuế!】 【Hơ, mấy bà chính kinh như vậy làm tôi cũng ngại không dám hỏi mấy ngày qua phản diện với pháo hôi rốt cuộc đã làm những trò gì luôn á!】 Tôi phóng tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên những tòa nhà cao tầng, vầng thái dương vốn dĩ lịm tắt trong làn sương mù tăm tối bấy giờ cuối cùng cũng đã ló dạng. Những tia sáng rực rỡ xuyên qua các tầng mây dày, rải tràn xuống mặt đất, mang theo cả niềm hy vọng được tiếp tục sống sót của loài người thắp sáng lên trên thân ảnh của mỗi một người. "Ba nhỏ ơi, ba cứu con với!" "A Húc, em nếm thử một miếng xem." Tôi mỉm cười nhỏm dậy, bước chân về phía hai cha con họ. "Ừm, ba đến đây." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao