Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 4
Tôi bị đưa trở lại tầng cao nhất của căn cứ, căn phòng độc nhất vô nhị thuộc về Chung Minh Dã. Đó cũng là căn phòng mà tôi vô cùng quen thuộc.
Từ lối vào căn cứ cho đến tận phòng ngủ, anh cứ bế tôi như vậy, hoàn toàn không hề buông tay. Cánh tay siết ở ngang eo có chút chặt. Tôi sợ làm tổn thương đến bảo bảo trong bụng, liền cố gắng giãy giụa một chút. Chung Minh Dã liền như để an ủi mà nắn bóp phần sau gáy của tôi: "Đói bụng rồi sao?"
Tôi vừa định lắc đầu thì cửa phòng đã bị gõ vang. Thức ăn và bánh ngọt đã được làm sẵn được bưng lên.
Nhìn những món ăn thơm phức và chiếc bánh kem dâu tây nhỏ vốn dĩ chỉ thấy ở thời trước mạt thế, tôi suýt chút nữa là khóc ngay tại chỗ. Tôi ghét mạt thế chết đi được!
Chung Minh Dã nhận ra cảm xúc của tôi, liền đưa tay nhéo nhẹ vành tai tôi. Anh giơ tay lên, tự nhiên cầm lấy chiếc thìa, múc một thìa đưa đến bên miệng tôi.
Tôi kinh ngạc nhìn vào mắt anh, lén lút đưa tay ra quơ quơ trước mắt anh vài cái. Chẳng phải là người mù sao? Sao lại đút chuẩn xác đến vậy chứ?
"Chung Húc."
Cái tên cúng cơm vừa thốt ra từ miệng Chung Minh Dã, cơ thể tôi lập tức căng cứng như dây đàn. Tôi vội vàng ngoan ngoãn ngồi im trong lòng anh: "Anh trai."
Chung Minh Dã lúc này mới vừa lòng, đưa chiếc thìa đến sát môi tôi: "Há miệng ra."
Tôi ngoan ngoãn mở miệng, ngậm lấy thức ăn trên thìa, ra sức nhai nhai nhai trong miệng. Một miếng còn chưa nhai xong, miếng thứ hai đã kịp thời đưa tới.
"Anh trai, em... ưm." Tôi hoàn toàn không có cơ hội để nói chuyện.
Cho đến khi trong miệng không thể nhét thêm được nữa, tôi đỏ hoe mắt ôm lấy cổ anh, giống như thời trước mạt thế mà làm nũng cầu xin: "Anh trai, trong miệng em còn chưa nhai xong mà."
Trước khi mạt thế chưa giáng xuống, tôi và mẹ bước chân vào Chung gia. Đứa con trai độc nhất của Chung gia mắc bệnh tâm lý rất nghiêm trọng.
Mẹ vì muốn lấy lòng Chung Minh Dã nên mỗi lần anh phát bệnh đều sẽ đẩy tôi vào trong: "Đi đi, bảo bảo, mau đi đi, anh trai bây giờ đang cần con."
Khi đó tôi không hiểu chuyện gì, chỉ biết một mực nghe theo lời mẹ.
Cánh cửa phòng phía sau lưng đóng sầm lại. Căn phòng tối đen như mực, giơ tay lên cũng không nhìn thấy năm ngón.
Tôi nép chặt vào cánh cửa, cơ thể run lẩy bẩy, trong mắt ngập ngụa nước mắt, nhỏ giọng nghẹn ngào gọi: "Anh trai, em là A Húc đây, anh trai anh ở đâu thế?"
Trong phòng yên ắng như một ngôi mộ lạnh lẽo, chỉ có tiếng thút thít nhỏ bé của tôi.
Ngay trong lúc tôi đang tưởng tượng ra những điều đáng sợ nhất thì một bàn tay đột ngột vươn ra bịt chặt lấy miệng tôi. Tôi định hét lên thì người trước mặt đã áp sát lại gần, lạnh lùng và âm hiểm: "Im miệng."
Tôi liền nuốt ngược tiếng hét vào trong, sụt sịt mũi, ngoan ngoãn nói: "Dạ, vâng ạ anh trai."
Đêm đó tôi không bị đuổi ra ngoài. Tôi được Chung Minh Dã bế vào phòng tắm, tắm một trận tắm sữa thơm phức, sau đó mặc bộ đồ ngủ hình chú thỏ, được anh ôm vào lòng ngủ suốt cả một đêm.
Sau này, mỗi lần Chung Minh Dã phát bệnh, mẹ lại đẩy tôi vào trong. Tôi cố gắng kháng cự liền bị mẹ bấm chặt lấy người: "Bảo bảo, con bắt buộc phải lấy lòng Chung Minh Dã, nếu không sau này mẹ đi rồi con làm sao sống nổi đây!"
Mắt mẹ rất đỏ. Tôi sợ hãi muốn né tránh, bà nhận ra liền lập tức khôi phục lại vẻ dịu dàng thường ngày. Bà ôm lấy tôi: "Bảo bảo, con phải lấy lòng anh trai, nhớ kỹ chưa, như vậy con mới có thể sống sót."
"Nhưng ngàn vạn lần đừng để ai nhìn thấy phía dưới của con, nơi đó chỉ có mẹ mới được xem thôi, bất kỳ ai khác cũng không được. Bảo bảo, nói cho mẹ biết, con đã nhớ kỹ chưa?"
Tôi gật đầu, cố gắng nhón chân lên vỗ vỗ vào lưng mẹ: "Dạ vâng, con nhớ rồi mẹ."
Cứ như vậy, tôi trở thành vật xoa dịu chuyên thuộc của Chung Minh Dã trong những lúc anh phát bệnh. Dần dần, tôi đã đúc kết ra được một bộ quy tắc sinh tồn: Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, gọi anh trai và làm nũng là Chung Minh Dã sẽ chiều theo ý tôi.
Ví dụ như hiện tại. Tôi vừa diễn một chút, chiếc thìa đang dí sát bên miệng quả nhiên đã được dời đi. Anh đưa tay lên nhéo nhéo má tôi, cười một cách hoàn toàn không có chút độ ấm nào: "Miệng của A Húc hóa ra lại nhỏ như vậy."
Câu nói này lập tức kéo tôi trở về những đêm trong thời kỳ cuồng bạo của Chung Minh Dã. Tôi đỏ mặt gạt tay anh ra, nhanh chóng nhai nuốt thức ăn trong miệng.
Cho đến khi vùng bụng dưới truyền đến cảm giác no căng, theo thói quen tôi lại ôm lấy cánh tay anh làm nũng: "Anh trai, em no rồi."
Chung Minh Dã không nói gì. Tôi tự nhiên kéo tay anh đặt lên bụng mình: "Anh trai, anh sờ thử xem."
Khoan đã. Trong bụng đâu phải chỉ có cơm thôi đâu!
Tôi trợn tròn mắt, phản ứng cực kỳ nhanh nhạy gạt phắt tay anh ra. Chung Minh Dã cũng chẳng bận tâm đến sự thay đổi thất thường của tôi, ung dung lấy khăn tay lau sạch khóe miệng cho tôi, sau đó đặt tôi nằm lên giường.
Những sợi dây leo trỗi dậy, đan bện lại thành một chiếc lồng. Tôi ngồi ở bên trong, gương mặt ngơ ngác hoàn toàn.
Chung Minh Dã xuyên qua khe hở của những sợi dây leo, đưa tay ra mân mê vành tai tôi. Cho đến khi vành tai bị xoa nắn đến mức nóng bừng lên, tôi mới khó chịu né đầu tránh đi: "Anh trai?"
Chung Minh Dã thu tay về, lạnh lùng trầm giọng nói: "Ngoan ngoãn ở yên đấy." Nói xong, anh xoay người muốn rời đi.
Tôi bám lấy dây leo, nửa quỳ trên giường, ánh mắt mong đợi gọi lớn: "Chung Minh... Anh trai, anh đi làm gì thế?"
Chung Minh Dã quay đầu lại. Dải băng đen buộc ở phía sau gáy khẽ đung đưa trong không trung tạo thành một vòng cung đẹp mắt. Anh nói: "Anh trai đi tìm người."
Tôi hỏi tìm người nào. Khóe miệng anh nhếch lên một độ cong đầy trêu đùa, nhưng trong nháy mắt đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng bằng phẳng thường ngày: "Người đã bò lên giường của anh trai."
Tim tôi nẩy lên một cái, siết chặt lấy sợi dây leo, cổ họng khô khốc: "Vậy... vậy sau khi tìm được rồi thì sao?"
Chung Minh Dã không nói gì, nhưng bình luận đã thay anh trả lời câu hỏi đó:
【Nói nhảm, đương nhiên là trực tiếp giết chết rồi.】
【Phản diện đã vì Thụ Bảo giữ thân như ngọc lâu như vậy, kết quả là một chiêu này đã đánh mất đi ưu thế duy nhất, bây giờ anh ta hận không thể tìm được kẻ đó để băm vằm thành muôn mảnh.】
【Mà thực ra có ai thấy tụi mình đang xem bản lậu không vậy? Chứ có nhà anh em nào lại đút cơm kiểu này đâu?】
【Lại có đứa đến phá cặp đôi chính rồi, tác giả đã nói rồi, phản diện chỉ yêu mỗi nhân vật chính thụ thôi!】
Nhìn thấy hai chữ "băm vằm thành muôn mảnh", toàn thân tôi run rẩy một cái. Tôi vẫn chưa từ bỏ ý định, lấy hết can đảm hỏi tiếp một câu: "Vậy nếu như sau khi tìm được rồi, người đó đã mang thai con của anh trai thì sao?"
Lần này Chung Minh Dã không im lặng nữa. Anh quay đầu lại, từng bước từng bước tiến về phía tôi. Tôi sợ đến mức co rúm người lại ở góc giường, lưng dán chặt vào tường.
Cuối cùng, Chung Minh Dã chỉ xoa xoa đầu tôi, sau đó hạ giọng xuống thật thấp thật thấp. Anh nói: "A Húc, ngủ đi."
Gần như ngay trong khoảnh khắc câu nói của anh vừa dứt, mí mắt tôi bắt đầu nặng trĩu. Chưa kịp để tôi phản ứng gì, đại não đã hoàn toàn trống rỗng, chìm sâu vào trong giấc mộng.