Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Đầu óc tôi choáng váng mơ màng. Tôi giống như một con rối bị người ta thao túng, đem hết thảy mọi chuyện khai ra sạch sành sanh. "Bò lên giường của anh trai... là vì muốn sống sót." Chung Minh Dã ôm chặt lấy tôi, vùi mặt vào hõm cổ tôi. "Vậy, tại sao A Húc không đến tìm anh?" Cơ thể tôi run lên bần bật, tôi bấm mạnh vào cánh tay săn chắc như đá tảng của anh, tủi thân đáp: "Chẳng phải anh trai ghét em sao..." Tôi nhắc lại câu nói của Chung Minh Dã trong lần đầu tiên hai đứa gặp mặt, cùng với bộ dạng lạnh lùng chán ghét của anh sau mỗi lần quá trình xoa dịu kết thúc. Thân hình Chung Minh Dã khựng lại một chút, anh khẽ nới lỏng lực đạo nơi răng môi đang cắn mút da thịt tôi. "Không phải chán ghét." "Là lỗi của anh trai, anh trai cứ ngỡ tránh xa A Húc thì bản thân sẽ không phát bệnh nữa, nhưng lại quên mất rằng A Húc không chỉ là nguồn cơn gây bệnh của anh..." "Mà còn là liều thuốc duy nhất của anh nữa." Một tiếng thở dài khẽ thốt ra, len lỏi vào tai tôi, truyền đi khắp toàn thân, làm dấy lên từng hồi sóng lòng quay cuồng nơi đáy tim. Vì yêu nên mới sợ hãi, thế nên mới dùng sự lạnh lùng để làm lớp vỏ bọc vũ trang. Tôi khô khốc lên tiếng: "Nhưng bình luận bảo anh thích nhân vật chính thụ mà." Chung Minh Dã bấy giờ hận không thể đem mấy cái dòng bình luận đáng chết kia ra băm vằn hết thảy. "Xin lỗi A Húc, là lỗi của anh, không thể khiến em tin tưởng anh, ngược lại còn đi tin mấy cái thứ bình luận vớ vẩn đó." Gương mặt tôi đỏ bừng muốn né tránh bàn tay của anh, liền bị anh giữ chặt cố định lại. "Cho nên A Húc chạy trốn là vì tin lời bình luận, chứ không phải vì không thích anh trai, có đúng không?" Tôi chăm chú suy nghĩ về câu nói này. Đầu óc đang choáng váng không thể tìm ra câu trả lời thỏa đáng. Hình như là vậy, nhưng lại hình như không phải. Tôi không nói rõ được rốt cuộc là có chỗ nào sai sai, chỉ biết nắm lấy cổ tay anh: "Hình như không chỉ là vì bình luận." Nụ hôn của Chung Minh Dã đặt lên khóe môi tôi. "Vậy A Húc có yêu anh trai không?" "A Húc yêu anh trai." Sự khẳng định của Chung Minh Dã khiến tôi rơi vào trạng thái ngơ ngác mơ hồ. Tôi có yêu Chung Minh Dã không? Chàng thiếu niên cao quý, ưu tú ấy chính là đối tượng duy nhất tôi tôn sùng, ngưỡng mộ suốt thời thiếu niên tự ti, nhút nhát của mình. Thế nhưng sau này, tôi lại mơ thấy anh trai trong những giấc mơ của mình. Tôi sợ hãi đi tìm mẹ, mẹ liền nổi điên lên mắng nhiếc tôi một trận lôi đình, nhưng tỉnh táo lại liền ôm chặt lấy tôi, bảo rằng Chung Minh Dã chỉ là anh trai thôi, là do tôi quá thích anh trai mà thôi. Đúng vậy. Nhưng đó là loại thích nào, tôi lại không cách nào làm rõ được. Cho đến tận bây giờ, tôi mới giật mình thức tỉnh, thứ tình cảm thích khi ấy đã sớm không còn là tình anh em đơn thuần nữa rồi. Nếu đổi lại là một người khác bảo tôi bò giường, tôi thà chọn cách chết đói còn hơn. Nhưng nếu người đó là Chung Minh Dã, nhìn gương mặt đẹp trai đến mức khiến người ta bủn rủn chân tay trước mắt, một câu trả lời đã chậm rãi hiện lên nơi đáy lòng tôi. Tôi yêu Chung Minh Dã. Tôi bị câu trả lời này làm cho kinh hãi, nhếch nhác muốn né tránh, liền bị anh đè chặt lại. "Vậy còn anh thì sao! Tại sao anh không chịu nói ra, làm hại tôi ngày nào cũng phải tim đập chân run!" Tôi hét lên chất vấn ngược lại. Chung Minh Dã ngẩn người, khẽ nắn bóp sau gáy tôi để trấn an. Qua những lời phân trần trầm thấp của anh, tôi mới thấu rõ chân tướng hoàn toàn trái ngược với những gì bình luận nói. Hóa ra người Chung Minh Dã hằng tìm kiếm bấy lâu nay luôn luôn là tôi. Anh mơ hồ đoán được người bò lên giường mình là tôi, nhưng lại không dám khẳng định. Anh từ trước đến nay luôn nghĩ tôi là con trai, thế nhưng người xuất hiện dưới thân anh những đêm đó lại mang một giới tính khác biệt với tôi. Ở trên tầng cao nhất, thái độ của anh đối với tôi không phải là lạnh lùng chán ghét, mà là không dám đối diện. Bởi vì anh tự thấy bản thân mình đã không còn sạch sẽ nữa rồi. Anh giữ thân như ngọc không phải là vì nhân vật chính thụ, mà là vì tôi. Cho đến tận hôm nay, nhìn thấy Chung Nhuận Nhuận, anh mới có thể hoàn toàn khẳng định chắc chắn, người của đêm hôm đó chính là tôi. Hiểu lầm hoàn toàn được tháo gỡ. Những sợi dây leo vô kiêng vô kỵ kéo giãn chiếc vòng đùi tôi dùng để cố định quần áo. Chung Minh Dã đặt nụ hôn lên vết sẹo trên bụng dưới của tôi, hơi thở nóng rực nồng đượm. "A Húc, để anh trai xem nào." Xem cái gì, trong lòng hai chúng tôi đều tự hiểu rõ. Tôi siết chặt lấy cánh tay anh, ngoan ngoãn dang rộng hai chân ra. Ngón tay của Chung Minh Dã rất lạnh, cũng rất dài. Cơ thể đã khô hạn suốt bốn năm qua của tôi, vào ngay khoảnh khắc này, rốt cuộc cũng đón nhận trận mưa cam lộ của riêng mình. 【Tuy rằng không nhìn thấy cũng không nghe thấy gì, nhưng tao biết thừa họ đang làm cái gì rồi —— đang tiến hành nghi thức nguyên thủy nhất chứ gì nữa.】 【Mấy bà chèo thuyền phản diện x pháo hôi hồi đó kín tiếng thật sự nha, húp đồ ngon vậy mà chẳng chịu ho he lời nào.】 【Còn phải nói sao, năm đó tao bảo cặp phản diện pháo hôi cuốn vcl, mấy bà lại cứ khăng khăng bảo mẹ tao đang ở trên trời ngắm xuống.】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao