Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Mỹ nhân dường như không còn bướng bỉnh như trước nữa, thậm chí còn chịu nói thêm vài câu với lão đại. Lão đại rất vui mừng, quyết định cho hắn ra ngoài hít thở không khí, đi mua vài bộ quần áo. Đương nhiên, vẫn phải có đàn em đi theo canh chừng. Việc này vốn dĩ không đến lượt tôi, tôi đang bận dẫn đám đàn em đi tranh giành địa bàn ở vịnh Ngân Loa. Đang chém giết giữa chừng thì nhận được điện thoại, đồng bọn bảo tôi mau chóng qua đó, có việc gấp. Tôi không kịp thay quần áo, dắt súng bên hông, lái xe hơi, mặc bộ âu phục đen, mặt dính đầy máu lao đến trung tâm thương mại. Mỹ nhân vẫn là mỹ nhân ấy. Có điều hắn mặc một chiếc sơ mi trắng và quần tây vải đay, dáng người cao ráo, lạnh lùng đứng tại chỗ. Khi đã được tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc chỉnh tề, hắn trông giống như một viên ngọc quý được mài sáng, đẹp đến mức gần như yêu mị. Đồng bọn đẩy tôi: "Hắn lại làm lão đại không vui rồi, cậu mau đi đi, nhất cự ly nhì tốc độ, lần thứ hai sẽ quen thôi." Tôi tuyệt vọng: "Dựa vào cái gì chứ?" Đồng bọn: "Trong đám tụi mình, chỉ có cậu nhuộm tóc vàng, nhìn cậu giống lưu manh nhất, cậu không đi thì ai đi." Phía bên kia, đại lão giận dữ quát: "Giang Chí Kiêu, tao hỏi mày lần cuối, mày có mặc hay không?" Đó là một chiếc áo lưới đen, chất vải gần như trong suốt, toàn là lỗ hoắm. Mỹ nhân cười lạnh ác độc: "Thẩm Huy, anh không phải chỉ có mấy thủ đoạn nhục nhã hạ lưu này thôi sao? Tôi nói cho anh biết, tôi không mặc, chết cũng không——" Lời còn chưa dứt, cả người hắn đã lao về phía tôi, vậy mà lại một phát đẩy ngã tôi xuống đất. Hắn ngồi trên người tôi, cướp súng của tôi định tự bắn vào đầu mình. Tôi sợ muốn chết. Có bệnh à, liên quan gì đến tôi đâu. Tôi vội vàng ôm chặt lấy hắn, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Cậu đừng bướng nữa. Cậu chịu thua một chút đi, lát nữa tôi cởi áo khoác của tôi cho cậu che lại, được không?" Giang Chí Kiêu không nói lời nào. Tôi sợ lão đại lại bắt tôi hành hạ hắn, lúc đỡ hắn dậy, tôi dùng hết sức bình sinh để dỗ dành hắn, hận không thể phụng dưỡng hắn như cụ tổ nhà mình. Cuối cùng hắn cũng lạnh mặt nhặt chiếc áo kia lên. Lúc ra cửa, lão đại nhìn thoáng qua chiếc áo vest của tôi đang khoác trên người Giang Chí Kiêu. Gã cũng không truy cứu. Làm đàn em của gã lâu rồi, tôi cũng hiểu Thẩm Huy đôi khi chỉ là ham thể diện, cho gã một bậc thang để đi xuống là được, Giang Chí Kiêu tuổi còn nhỏ nên không hiểu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tôi thực sự khâm phục Giang Chí Kiêu, đúng là một đấng nam nhi, thà chết chứ không chịu khuất phục. Trong lòng tôi thầm cảm thán, một nam nhi như vậy, chắc chắn cũng là một trai thẳng đáng thương. Thế nhưng ngay đêm đó. Giang Chí Kiêu lại bị đưa đến phòng của tôi. Lần này yêu cầu phải giày vò hắn suốt một đêm. "Ý của lão đại là lần trước hiệu quả rất tốt, có điều hết tác dụng nhanh quá. Lão đại bảo cậu hãy làm cho Giang Chí Kiêu thấy ghê tởm nhiều vào, để hắn triệt để hiểu được lòng tốt của lão đại." Mẹ kiếp nó chứ...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao