Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Thẩm Huy rất thận trọng với chuyến giao dịch lần này, mãi vẫn chưa sắp xếp. Tôi ở lại bến cảng chờ chỉ thị, chờ đến mức hơi bực bội. Nghe đồng bọn nói, Giang Chí Kiêu đã trở thành con nuôi của Thẩm Huy. đồng bọn nhìn vẻ mặt của tôi như nhìn vật lạ: "Cậu làm cái gì thế? Đây là chuyện tốt mà. Nhận làm con nuôi rồi thì dù sau lưng tụi nó có làm loạn thế nào, ít nhất ngoài mặt cũng phải giữ kẽ, sẽ không để hạng người ngoại đạo như chúng ta đến giày vò cậu ta nữa, tốt biết mấy!" Tôi rít một hơi thuốc thật sâu. Đầu thuốc lá lúc sáng lúc tối. Bất chợt nhớ tới đôi mắt thà chết không khuất phục, bướng bỉnh và lạnh lùng của người kia khi ngẩng đầu châm thuốc. Cứ như có vô số con sâu nhỏ đang gặm nhấm trái tim tôi, chua xót khó chịu. "Mẹ kiếp." Tôi thấp giọng chửi thề. Vào dịp Giáng sinh, tôi cùng đám đồng bọn quay lại biệt thự của Thẩm Huy. Tiệc tùng chẳng khác gì hội nghị thường niên. Tôi gặp lại Giang Chí Kiêu lần nữa, hắn đứng sau lưng Thẩm Huy, biểu cảm rất nhạt, lời nói hành động thậm chí còn mang theo chút tàn nhẫn không dễ nhận ra. Ánh mắt chúng tôi tình cờ chạm nhau, hắn thản nhiên dời mắt đi chỗ khác. Thẩm Huy nhìn thấy tôi thì mỉm cười: "A Cẩu, mấy đơn hàng vừa rồi làm không tệ, vất vả cho mày rồi. Tiểu Kiêu, mời rượu nó đi, hai đứa cười một cái là xóa bỏ hận thù ngay." Giang Chí Kiêu đưa ly rượu cho tôi, đầu ngón tay chạm nhau. Tôi im lặng uống cạn ly rượu trong tay: "Được anh Huy quá khen, tôi không dám nhận." Thẩm Huy mang theo ý cười, vỗ vỗ mu bàn tay Giang Chí Kiêu. Tôi nhanh chóng dời mắt đi, nhưng trong đầu lại không tự chủ được mà tua đi tua lại cảnh tượng đó. Hai bàn tay chồng lên nhau, hai bàn tay ấy... Tay hắn trông thật ấm áp. ... Đám đồng bọn thỏa sức cuồng hoan, quỷ khóc sói gào, chủ trương có rượu hôm nay hôm nay say. Tôi đoán, chắc là vì để hòa nhập nên tôi mới hết ly này đến ly khác nốc rượu vào người, và cũng vì thế mà uống đến mức hơi say. Lúc sắp đi, Giang Chí Kiêu gọi tôi lại: "Anh Huy tìm anh." Hắn dẫn tôi rẽ vào một hành lang vắng vẻ u tối. Giây tiếp theo, hắn đột nhiên túm chặt lấy cà vạt của tôi, ấn tôi lên tường. Cả người hắn ép chặt lấy tôi, hôn tới tấp một cách ngang ngược và thô bạo. Lần này, rõ ràng cũng là hôn đàn ông, nhưng tôi lại không thấy buồn nôn, cũng không thấy ghê tởm. Ngược lại, trái tim đập thình thịch dữ dội, máu huyết như dồn cả vào một chỗ. "Buông... buông tay." "Tôi ghê tởm, tôi u ám." Hắn lại không cho tôi đi, vừa hôn vừa thì thầm: "Tôi biết hết cả rồi, không cần anh phải nói cho tôi biết." Hắn nhếch môi cười, như thể tự sa ngã: "Anh không cần phải nhắc lại chuyện anh có bạn trai nữa. Tôi không có đạo đức, không có lòng biết ơn, tôi chính là một con chó hoang không ai dạy bảo! Anh đánh chết tôi đi, anh bảo cái gã bạn trai đen thui như hạt đậu của anh đánh chết tôi đi! Anh không đánh chết tôi, tôi sẽ bám lấy anh mãi!" Đôi bàn tay vừa rồi bị hắn hôn đến nhũn ra cuối cùng cũng tìm lại được chút sức lực, tôi đẩy mạnh hắn ra. "Quậy cái gì thế! Đây là nhà Thẩm Huy, cậu không sợ bị lão thấy à!" Cảnh tượng hai bàn tay chồng lên nhau lại hiện lên trong đầu tôi. Giang Chí Kiêu thản nhiên lau khóe miệng: "Không sao đâu." Hắn quan sát vẻ mặt của tôi, tôi chật vật né tránh. Giang Chí Kiêu chợt nói: "Tôi không ngủ với lão. Lão nhận tôi làm con nuôi chỉ vì phát hiện ra tôi có giá trị lợi dụng lớn hơn thôi." Hắn khẽ chỉ vào đầu mình: "Thẩm Huy già rồi, cần người giúp lão làm việc. Cái danh con nuôi này tương đương với việc cho tôi mật khẩu máy tính, để tôi có danh nghĩa xử lý việc công, anh đừng có nghĩ nhiều." Hắn im lặng một giây, túm lấy tay áo tôi: "Tần Bách, anh tin tôi đi." Tôi thấp giọng nói: "Tôi có bảo là không tin đâu." Tôi không nghĩ nhiều, là hắn quá cẩn trọng, không muốn để lại dù chỉ một chút hiểu lầm. Thế là hắn cười. Cuối cùng tôi không nhịn được mà hỏi: "Nếu cậu không vui, tôi có thể đi cầu xin——" "Không cần đâu, anh Bách." Hắn bình thản nói, "Anh chỉ cần nghe tôi một câu, lần giao hàng tới, anh đừng đi." Hắn siết chặt vai tôi, trịnh trọng dặn dò: "Đừng có đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao