Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11: END

Tháng thứ ba tôi và Giang Chí Kiêu hẹn hò. Hắn mở một phòng tranh bên cạnh tiệm đĩa nhạc. Tôi ngạc nhiên: "Cậu còn biết vẽ tranh cơ à." Hắn cười bảo: "Người làm bác sĩ thì tay vẫn rất khéo mà." Nhưng dù là hiện tại, ước mơ bác sĩ ban đầu của hắn đã không còn khả năng thực hiện nữa. Hắn nhìn tôi, lại lộ ra vẻ mặt thỏa mãn lẫn bất lực: "Anh Bách, đừng dùng ánh mắt đồng cảm đó mà thương hại tôi, những chuyện đó đều đã qua rồi." Tôi gãi đầu, mỉm cười. Bên phía Tiểu Trần bọn họ kết án rất thuận lợi. Cậu ta cứ kéo tôi đi uống rượu bằng được, vô tư lự hỏi tôi chi tiết chuyện hẹn hò với Giang Chí Kiêu. "Anh à, cậu ta có lớn... không? Ý em là đại gia ấy." Tôi: "...... Là đại gia đấy." Tôi chưa thấy ai làm đại gia hơn Giang Chí Kiêu cả. Hận không thể chuyển hết tài sản dưới tên mình sang tên tôi. "Anh Bách trọng tình nghĩa, nếu có ngày anh không còn thích tôi nữa, để không phải phân chia tài sản ảnh hưởng đến giá cổ phiếu công ty tôi, anh cũng sẽ không chia tay với tôi đâu." Hắn đã giải thích như vậy. Tôi chẳng hiểu mấy thứ đồ kinh doanh này, cũng không rõ hắn nói thật hay lừa tôi nữa. Tiểu Trần lại hỏi: "Giang Chí Kiêu lúc riêng tư cũng ôn hòa xa cách vậy sao?" Tôi: "...... Không, không một chút nào." Câu hỏi này thật khó trả lời. Theo bản năng tôi nghĩ ngay đến phong cách cực kỳ mãnh liệt và hung bạo của hắn trên giường, cứ như thể hận không thể khiến hai chúng tôi vĩnh viễn khảm chặt vào nhau vậy. May mà những năm đầu huấn luyện tôi có nền tảng tốt, thể chất khỏe, chịu được nhiệt nên mới miễn cưỡng chịu đựng được. Tôi ho một tiếng, cảm thấy rượu uống vào bắt đầu ngấm rồi. Ngoài cửa sổ nhà hàng, tiếng xe khẽ vang. Tôi quay người nhận ra ngay, là Giang Chí Kiêu đến đón tôi. Tiểu Trần: "Oa, anh à, cậu ta yêu anh thật đấy." Tôi đứng dậy, thuận tay xoa đầu Tiểu Trần. "Cậu nói nhiều quá, cậu chính là chưa từng yêu đương nên mới mơ mộng hão huyền đấy." Tiểu Trần dường như say khướt rồi, cúi đầu không nói gì, chỉ cười ngây ngô: "Chúc hai người hạnh phúc." Tôi bước ra ngoài. Giang Chí Kiêu mở cửa xe cho tôi. "Anh Bách, tôi đã bắt đầu nhớ anh rồi." Tôi thở dài một tiếng, thuần thục và nhẹ nhàng hôn lên. "Ngốc." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao