Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Giang Chí Kiêu ngồi ở đầu giường của tôi, vẫn còn quấn chiếc áo vest của tôi. Tôi bảo: "Cậu nhớ trả lại áo cho tôi đấy." Giang Chí Kiêu trầm mặc nhìn chằm chằm tôi, chậm rãi cởi áo vest ra. Bên trong không mặc gì cả. Tôi quay mặt đi: "Tôi tìm cho cậu bộ đồ ngủ, cậu ngủ trước đi." Hắn sững sờ một chút, sắc mặt vẫn không mấy tốt nhìn: "Không cần, tôi chấp nhận số phận rồi, trực tiếp làm đi." Vẻ mặt hắn mang theo sự khinh miệt, dường như tin chắc rằng sở hữu gương mặt đó thì định sẵn sẽ khiến tất cả mọi người bị hắn thu hút, vì hắn mà phát điên. Cho nên kết quả tốt xấu thế nào, chẳng qua cũng chỉ là kiểu cưỡng đoạt như Thẩm Huy, hoặc là tạm bợ ngủ vài lần với tôi mà thôi. Nhưng cậu có nhận mệnh hay không thì liên quan gì đến tôi? Tôi là kiểu nhân vật quần chúng chuyên đi cưỡng bức người khác ngẫu nhiên xuất hiện trong truyện người lớn à? Gặp ai cũng vơ vào được chắc? Tôi vô cảm nói: "Không cần." Hắn siết chặt góc chăn: "Chúng ta kiểu gì cũng phải thực sự làm một lần." Tôi bực bội: "Tôi không lên nổi với cậu." Giang Chí Kiêu ngẩn ra: "Cái gì?" Tôi còn đang định giải thích thì chiếc điện thoại dự phòng bỗng nhiên rung lên. Tôi vội vàng quay người đi. Hắn hỏi: "Điện thoại của ai thế?" Tôi nghĩ ngợi một lát rồi nói dối: "Bạn gái." Không hiểu sao, trong ánh mắt thoáng qua khi tôi vội vã quay đi, tôi thấy sắc mặt Giang Chí Kiêu khựng lại, đôi lông mày nhanh chóng cau chặt. Nhưng tôi lập tức quẳng chuyện đó ra sau đầu, đi ra ban công, đóng cửa lại để đảm bảo không có ai nghe lén. Tôi bắt máy. Đầu dây bên kia bảo: "Tiên sinh, cá đã nhận được, mẻ cá tiếp theo khi nào thả câu đây..." Sếp Lý, thu lưới thành công, lô hàng tiếp theo của Thẩm Huy khi nào vận chuyển... Trong đầu tôi nhanh chóng sắp xếp lại mật mã, rồi cũng dùng mật mã để trả lời. Gọi điện thoại xong, Giang Chí Kiêu đã ngủ rồi. Trước khi bị bắt cóc, chắc là hắn cũng được người ta chiều chuộng quen rồi, nên theo thói quen đặt mông một phát là ngủ ngay chính giữa giường. Nếu tôi cũng ngủ trên giường thì chỉ có thể nằm sát vào hắn. Tôi tắt đèn, không có ý định chạm vào hắn, nửa thân mình tựa vào sàn nhà, dựa vào ghế sofa, ngủ thiếp đi một cách miễn cưỡng. Trong lúc mơ màng, tôi cảm thấy có ai đó bế tôi lên, ném mạnh lên giường. Một lồng ngực nóng rực áp sát vào tôi. Một câu hỏi dường như đã hành hạ hắn suốt nửa đêm, cuối cùng không thể nhịn được nữa mà hỏi ra: "Tôi nghe rõ ràng là giọng đàn ông mà, là bạn trai của anh à? Hai người nói chuyện nhiều thật đấy." Giang Chí Kiêu như một kẻ điên bóp chặt lấy cổ tôi, tức giận đến mức gò má ửng hồng, ngón tay run rẩy, yếu ớt như một chiếc chén ngọc dễ vỡ. "Cho nên anh chính là chê tôi bẩn đúng không? Thế nên mới không ngủ với tôi." "Anh chỉ là một tên lưu manh, dựa vào cái gì mà chê tôi? Tôi lớn bằng ngần này chưa từng có ai chê bai tôi cả!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao