Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 10
Ba năm sau. Tiệm đĩa nhạc tôi mở kinh doanh khá tốt, gặp may nên nhận được vài đơn đặt hàng dài hạn.
Tiểu Trần và lão Lưu có đến thăm tôi vài lần. Chúng tôi đều đồng tình với một việc—— tôi không làm cảnh sát nằm vùng được. Lương tâm quá nặng, cứ dễ mủi lòng. Vụ Thẩm Huy lần đó hoàn toàn là do tôi may mắn, cộng thêm Thẩm Huy là hạng người ngoài mạnh trong yếu, thủ đoạn không đến mức quá tàn độc nên tôi mới thoát được.
Sau chuyện đó, để đề phòng tàn dư nhận ra mình, tôi thay tên đổi họ, không làm cảnh sát nữa. Tiểu Trần an ủi tôi: "Nghĩ theo hướng tích cực đi, bây giờ anh cũng đâu cần giả vờ làm đồng tính nam nữa, đúng không?"
Tôi muốn nói lại thôi, thực ra có đôi khi chính tôi cũng không rõ ràng, đêm khuya vẫn thường rơi vào một trạng thái mơ hồ. Tôi thường mơ thấy Giang Chí Kiêu. Nhưng tôi chưa một lần chủ động hỏi han về tình hình của hắn.
Tôi nghĩ, cái tình yêu tuyệt vọng coi tôi như cọng rơm cứu mạng đó của hắn sẽ nhanh chóng biến mất khi cuộc sống trở lại bình thường thôi. Ba năm rồi, chắc hắn đã sớm quên tôi là ai rồi.
Tiểu Trần lại đến tìm tôi, nhưng lần này cậu ta có chút do dự. "Lý ca, có việc này có lẽ phải làm phiền anh. Nhưng mà, việc này có khi anh làm là hợp nhất."
Tôi hỏi chuyện gì. Cậu ta bảo: "Anh còn nhớ Giang Chí Kiêu không? Năm đó khi chúng ta thu lưới, ngoài ý muốn đụng phải băng đảng nội đấu, loạn thành một đoàn, chết không ít người."
Đó không phải là ngoài ý muốn. Tôi đã sớm nghĩ thông suốt, là Giang Chí Kiêu đã đổ thêm dầu vào lửa trong đó.
Tiểu Trần tiếp: "Sau đó Giang Chí Kiêu ra nước ngoài, tuần trước mới về. Chúng tôi nghi ngờ cậu ta có thể biết tung tích của vài tên tội phạm đang bỏ trốn."
Tôi hỏi: "Chỉ là hỏi chuyện thôi sao?" Đơn giản vậy thì có vẻ cũng không cần đến tôi ra mặt.
Tiểu Trần lắc đầu: "Không dễ đâu. Lý ca, anh vậy mà không biết à? Bây giờ phô trương của cậu ta lớn lắm." Tiểu Trần kể: "Cậu ta hiện giờ là tiêu điểm nóng nhất trong các hội nghị tài chính đấy, mở công ty lớn lắm, người ta là Giang tổng rồi. Chúng ta không thể tùy tiện gọi cậu ta đến đồn cảnh sát được, ảnh hưởng không tốt."
Tôi đành phải gật đầu. Tiểu Trần đưa cho tôi một tấm thiệp mời dự tiệc tối, bảo tôi tìm cơ hội đến trò chuyện với hắn.
Cố nhân trùng phùng, luôn mang theo một thứ cảm xúc phức tạp khó tả. Tôi mặc vest, đứng ở góc sảnh tiệc, nhấp từng ngụm rượu. Thậm chí còn có một cảm giác ngỡ ngàng như đã mấy đời.
Bỗng nhiên, mọi tiếng xôn xao im bặt, ánh mắt mọi người như dòng nước biển đồng loạt đổ dồn về một hướng. Có người rảo bước đi vào. Mới đi được vài bước đã bị khách khứa vây quanh chào hỏi. Tôi đứng bên tường, lặng lẽ quan sát.
Là Giang Chí Kiêu, nhưng lại không giống hắn. Hắn trước kia tuy cũng chín chắn đến mức u ám, nhưng ít ra trong lời nói hành động vẫn khó tránh khỏi mang theo chút lỗ mãng của thanh niên. Còn người đàn ông trước mắt này, phong thái lịch thiệp, cứ như trên mặt đang đeo một chiếc mặt nạ vĩnh viễn không tháo xuống.
Thần thái giữa lông mày hắn ôn hòa, thật khó tưởng tượng một người như quý công tử thế này lại có thân thế như vậy, cũng từng có quá khứ khóc lóc chật vật đến thế. Tôi chần chừ không tiến tới, thậm chí hơi do dự không biết có nên nhắc lại chuyện cũ đau lòng nhất của hắn không.
Nhưng Giang Chí Kiêu lại chủ động đi tới. Hắn mỉm cười đưa tay ra: "Đã lâu không gặp." Như thể giữa chúng tôi chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tôi ngẩn người một lát, nắm lấy tay hắn. Giang Chí Kiêu không buông ra, trong lúc lay động, hắn mỉm cười nói: "Thì ra anh tên là Lý Bách." Các khách mời đều có thẻ tên. Ánh mắt hắn cực sâu: "Anh toàn lừa tôi thôi, anh Bách."
Tôi rút tay lại. Giang Chí Kiêu nắm thật chặt, trầm giọng, bám riết không tha: "Bạn trai cũng là giả, cái gì cũng là giả hết."
"Giang Chí Kiêu!" Tôi không dám làm rùm beng, nén giọng quở trách cậu. Tôi không rõ tại sao hắn lại hiểu rõ chuyện của tôi như vậy. Chẳng lẽ, hắn vẫn luôn nghe ngóng tin tức về tôi? Nhưng một người đàn ông bình thường như tôi có gì đáng để bận tâm chứ.
Hắn nghiến chặt răng, sau lưng là cả một rừng hoa của sự ngưỡng mộ và tò mò, vậy mà hắn đối diện với tôi lại đỏ hoe mắt.
"Anh Bách, rốt cuộc cái gì mới là thật? Anh đối với tôi, rốt cuộc cái gì mới là thật?"
Tôi cúi đầu, tâm trí rối bời, tôi khẽ nói: "Lúc đó, tôi thực lòng thương cậu."
Giang Chí Kiêu không nói gì nữa, vẻ lạnh lùng kia đột ngột tan biến, hắn mím môi, đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi, nói rất nhỏ: "Không được đi, đợi tôi tiếp khách xong."
Xoay người lại, hắn lại là dáng vẻ mệt mỏi nhàn nhạt của một tinh anh thành đạt.
Có người dẫn tôi đi qua cửa phụ của sảnh tiệc khách sạn, lên thang máy, căn phòng ở tầng cao nhất thuộc về Giang Chí Kiêu. Trong lúc chờ đợi, tôi hút thuốc, hết điếu này đến điếu khác, nghĩ xem lát nữa nên mở lời thế nào. Nghĩ mãi vẫn chưa xong, thì thấy người nọ quay lại, khẽ bảo tôi: "Sếp Lý, thứ anh cần Giang tổng đã giao cho sếp Trần rồi. Hai năm nay Giang tổng ở nước ngoài cũng luôn truy tra tung tích của những người khác, giờ đây không còn ai lọt lưới nữa."
Tôi gật đầu một cái. Anh ta hỏi tôi: "Giang tổng bảo anh cứ tự nhiên."
Tự nhiên. Đợi, hay là không đợi hắn đến? Khi tất cả những việc công có thể đặt lên bàn cân giữa chúng tôi đều đã giải quyết xong, tôi có còn muốn đợi hắn hay không. Nếu đợi, nghĩa là chuyện tiếp theo phải bàn toàn là chuyện tư. Tôi tức khắc hiểu ra ý đồ của hắn. Cái thằng nhóc này... vẫn giống như năm đó, không để lại đường lui cho chính mình.
Tôi hít một hơi thật sâu, cúi đầu khẽ nói: "Tôi đợi cậu ấy."
Lần này, chỉ chưa đầy vài phút, Giang Chí Kiêu đã đẩy cửa bước vào. Chúng tôi im lặng nhìn nhau. Lồng ngực hắn phập phồng nhanh dần.
"Anh Bách."
"Cậu thực sự đã nghĩ kỹ chưa?" Tôi mở lời trước, "Cậu như thế này có thể chỉ là hiệu ứng chim non, hoặc là sự cảm kích đối với tôi thôi."
"Ba năm rồi, anh Bách. Tôi không thể nào nghĩ suốt ba năm mà vẫn ngu ngốc như vậy được." Hắn rất căng thẳng, nhưng cũng rất trịnh trọng: "Tôi thực sự thích con người anh."
Tôi bảo: "Bây giờ tôi không còn là cảnh sát nữa, trên người không có cái hào quang chính nghĩa đó đâu."
"Tôi biết."
Tôi lại bảo: "Tôi cũng không phải lưu manh, không bao giờ giả vờ được cái vẻ du đãng đó nữa."
"Tôi cũng biết. Anh Bách, trước đây anh cũng có giả vờ được đâu."
Tôi: "...... Còn nữa, tôi có lẽ không cong đến thế."
Giang Chí Kiêu chợt cười: "Ý anh là sao?" Hắn rõ ràng biết câu trả lời.
Mặt tôi hơi nóng lên, cố gắng nén biểu cảm: "Nghĩa là, tôi chỉ có cảm giác với một mình cậu là đàn ông thôi."
Giang Chí Kiêu lặng lẽ nhìn tôi: "Tôi biết."
Hắn tiến lại gần tôi, quỳ một gối trước mặt tôi khi tôi đang ngồi. "Anh Bách, tôi biết hết. Tôi thích anh, không liên quan gì đến những thứ đó cả."
Hắn nhẹ nhàng tựa trán vào lòng bàn tay tôi: "Tôi chỉ sợ anh chê tôi. Bản tính tôi u ám, đạo đức suy đồi, làm người cựcan, anh có biết không?"
Tôi đáp: "Tôi biết." Tôi thở dài một tiếng: "Vậy xem ra tôi chỉ có thể quản cậu thật chặt, không cho cậu làm chuyện dại dột thôi."
Hắn đột ngột ngẩng đầu, vừa kinh vừa mừng xác nhận lại với tôi. Tôi gật đầu: "Giang Chí Kiêu, chúng ta thử xem sao."
Hắn định thần nhìn tôi, đôi tay chống lên tay vịn, rướn người hôn tới. "Được."