Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Đương nhiên là tôi vẫn đi. Vào mắt xích quan trọng cuối cùng để thu lưới, tôi không thể làm người ngoài cuộc được. Điểm giao hàng chuyển quanh vài vòng, cuối cùng đổi đến một bến cảng nhỏ. Tôi lái xe tải, chậm rãi và thận trọng di chuyển trong đêm tối. đồng bọn không hề nhận ra đêm nay sẽ là một đêm đầy sóng gió, gã ngậm thuốc lá hí hoáy chỉnh dàn âm thanh trên xe. Điện thoại của gã vang lên thông báo. Gã nhìn màn hình, bỗng nhiên biến sắc. Tôi cũng có dự cảm chẳng lành, đang định dừng xe thì đột nhiên nghe thấy một tiếng rít nguy hiểm. "Hỏng rồi!" "Rầm!" một tiếng, tiếng nổ kinh hoàng vang lên, sóng lửa suýt chút nữa đã hất văng chiếc xe tải. Tôi giắt súng vào người, cầm điện thoại nhanh chóng nhảy khỏi xe. Cách đó không xa vang lên tiếng còi cảnh sát. Đầu dây bên kia, lão Lưu hét lên: "Không đúng, không phải do chúng ta sắp xếp! Bên Thẩm Huy còn có nằm vùng khác sao?" Tôi mím chặt môi, vừa tìm chỗ trốn vừa thầm đưa ra một suy đoán trong lòng. Tiếng còi cảnh sát ngày càng chói tai. Lão Lưu: "Không sao, về thân phận của cậu, vừa nãy tôi đã đánh tiếng với họ rồi, cậu yên tâm." Tôi thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên cổ bị ai đó siết chặt, có người lôi kéo ép buộc giấu tôi vào trong ngõ nhỏ. "Thẩm Huy chết rồi." Hắn vừa mở miệng, tôi đã ngừng vùng vẫy. Tôi hỏi: "Giang Chí Kiêu?" "Thẩm Huy chết rồi, những kẻ còn lại kẻ bị bắt người cũng đã chết." Tôi nhíu mày: "Đã xảy ra chuyện gì? Cậu vẫn ổn chứ?" Mây mù tan đi, ánh trăng sáng tỏ. Tôi nhìn rõ thần sắc của Giang Chí Kiêu, cố chấp và tái nhợt một cách quỷ dị. Cả người hắn như bị khuất phục bởi một nỗi hối hận khổng lồ ập đến bất ngờ, nhưng lại được chống đỡ bởi dục vọng tham lam tột cùng. "Cảnh sát sẽ tìm thấy đây ngay thôi, anh cũng sẽ bị bắt." Hắn khẽ nói, tốc độ nói rất nhanh. Giang Chí Kiêu chắn trước mặt tôi, con ngươi đen kịt: "Trong tay tôi có bằng chứng phạm tội của anh. Tần Bách, chỉ cần anh đồng ý với tôi, chia tay đi, ở bên tôi, tôi sẽ giấu anh thật kỹ." Tôi nổi giận: "Giang Chí Kiêu, cậu điên rồi, chuyện này mà cũng mang ra giao dịch được à?" Có tội thì phải nhận tội, lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Thằng nhóc này từ khi nào đã biến thành bộ dạng này? Điên đến mức muốn che giấu tội ác cho người khác! Nếu tôi thực sự là một tên tội phạm, chẳng lẽ cậu định cùng tôi thông đồng làm bậy sao? Giang Chí Kiêu vô cảm: "Phải, tôi điên rồi, tôi là kẻ ăn cháo đá bát không biết ơn nghĩa. Thế nhưng, Tần Bách, tôi hết cách rồi, tôi chỉ còn mỗi anh thôi, chỉ có anh là từng đối xử tốt với tôi." Hắn cười thảm thiết: "Tôi thích anh, tôi chỉ muốn anh thôi, anh chắc chắn sẽ chán ghét tình yêu của một kẻ điên, anh khinh thường tôi, anh chê bai tôi, tôi... tôi thực sự không còn cách nào khác." Hắn không còn cười nữa, gương mặt lãnh diễm bị ánh lửa hắt lên, mang theo một sự tuyệt quyết liều lĩnh: "Tần Bách, đồng ý với tôi, nếu không tôi sẽ tống anh vào tù." Tôi lạnh mặt, không lùi bước một phân. Giang Chí Kiêu lại dịu giọng xuống khẩn cầu tôi, đáng thương đến mức cứ như thể hắn mới là người bị nắm "thóp" vậy. "Cầu xin anh đấy, anh Bách, đồng ý với tôi đi, đồng ý với tôi có được không?" "Này! Các người đang làm cái gì thế!" Một tiếng hô lớn khiến Giang Chí Kiêu tỉnh táo lại ngay lập tức, hắn theo bản năng chắn trước mặt tôi: "Anh ấy không phải——" Hắn chưa nói xong, mấy viên cảnh sát đã nhìn thấy tôi. Tôi thở dài: "Cậu ấy là Giang Chí Kiêu, nạn nhân bị bắt cóc, cậu ấy tin tưởng được." Câu nói này vừa thốt ra, tôi nhạy cảm cảm nhận được hơi thở của người đứng trước mặt khựng lại, hắn hiểu ra tất cả rồi. Hy vọng cuối cùng đã tan thành mây khói theo một cách nực cười, ngược lại còn khiến cái tâm cơ xấu xí kia bị phơi bày hoàn toàn. Hắn chẳng còn quân bài nào nữa. Sống lưng Giang Chí Kiêu cứng đờ, trong sự im lặng chết chóc, lưng hắn từ từ khòm xuống. Như thể muốn giấu mình vào trong bùn đất. Các viên cảnh sát vội vàng chào hỏi một tiếng, không làm rùm beng, tiếp tục đi thu dọn tàn cuộc. Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, không còn lý do gì để tiếp tục ở lại. Thế nhưng, tôi vẫn do dự đứng thêm hai giây. Hai giây đó là dành cho Giang Chí Kiêu. Tôi im lặng rời đi. Ở lối vào ngõ nhỏ kia, vang lên tiếng khóc đau dớn, tiếng khóc mỗi lúc một lớn, khản cả giọng, hối hận không thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao