Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Sau khi tắm rửa xong bước ra khỏi phòng tắm, Kỳ Nghiêm đã thay một bộ đồ mặc ở nhà. Tóc mái của anh vẫn còn hơi ẩm, có vài lọn dính trên trán. Vừa nhìn thấy anh là cục tức trong lòng tôi lại bốc lên. Tôi cố tình không nhìn vào mắt anh, ngồi xuống bên giường bắt đầu lau tóc. Bầu không khí trở nên gượng gạo. Kỳ Nghiêm không nói một lời, lặng lẽ đi tới phía sau tôi, đón lấy chiếc khăn bông phủ lên tóc tôi. Sau khi lau vài lượt, anh lấy máy sấy tóc từ trong ngăn kéo ra. Tôi không từ chối. Thản nhiên tận hưởng dịch vụ sấy tóc của "anh thợ học việc" họ Kỳ. Đầu ngón tay luồn vào chân tóc, những lọn tóc được sấy đến mềm mại, khô ráo. Kỳ Nghiêm cất máy sấy tóc đi, nắm tay lại đặt lên miệng ho khan một tiếng. "Cái đó, Giang Chẩm, tối nay anh có chút việc phải xử lý, chắc sẽ khá muộn, hôm nay anh sang phòng sách ngủ nhé." Lại thế nữa rồi. Trước đây cũng toàn như vậy. Cứ hễ có hành vi nào hơi quá giới hạn một chút là Kỳ Nghiêm lại hận không thể lập tức vạch rõ ranh giới với tôi, ôm gối ôm chăn chạy trốn sang phòng khách như tị nạn. Ngay cả khi kỳ phát tình của tôi đến, anh cũng chỉ chịu cho tôi một cái đánh dấu tạm thời, sau đó giúp tôi tiêm thuốc ức chế, chưa bao giờ mảy may nhắc đến việc muốn đánh dấu hoàn toàn. Mặc dù hiện tại nhờ có mấy dòng bình luận lảm nhảm kia mà tôi biết được anh đang nghĩ gì, nhưng tôi vẫn chẳng buồn đoái hoài đến anh. Tôi thuận miệng có lệ. "Được được được." Nói xong liền đổ ập xuống giường, vùi đầu vào gối bắt đầu suy ngẫm về nhân sinh. Thấy tôi như vậy, Kỳ Nghiêm khựng lại. Đắn đo nửa ngày, anh mở miệng ra lại bồi thêm một câu xin lỗi. Hừ. Nhắm mắt lại rồi mà tôi vẫn muốn trợn mắt lên. "Anh đúng là rất có lỗi với em đấy." Tôi đã mất bao nhiêu thời gian để xây dựng tâm lý, khó khăn lắm mới thuyết phục được bản thân chủ động quyến rũ một lần. Mắt thấy sắp đại công cáo thành thì anh lại đạp phanh gấp cho tôi một cú như thế. Ai mà không tức cho được? 【Xong phim rồi, vợ giận rồi, chú chó A bắt đầu đau lòng rồi kìa.】 【Hai người này chẳng bắt chung tần số gì cả, vợ thì tức vì không được ăn, Kỳ Nghiêm lại tưởng mình mạo phạm người ta nên người ta mới giận, bảo sao không mở miệng hỏi một câu đi hả trời?】 【Hiểu lầm ngày càng lớn rồi, đến bao giờ mới làm tới bến được đây? Cứ thế này chắc tôi tự ngắt đùi mình đến xanh tím mất thôi.】 【Người mới cho hỏi, tình hình giao thông ở đây thế nào rồi ạ?】 【Trả lời lầu trên: Đường còn chưa xây, chưa thông xe nhé.】 Tôi biết Kỳ Nghiêm đã hiểu lầm, cũng biết rõ việc nói thẳng suy nghĩ của mình với anh là cách giải quyết tốt nhất. Nhưng hiện tại tâm lý phản nghịch của tôi lại trỗi dậy. Tôi cứ không nói đấy. Anh làm tôi không thoải mái thì anh cũng đừng hòng dễ chịu. Cứ để anh hiểu lầm tiếp đi. Kỳ Nghiêm cúi đầu, giọng điệu trầm muộn. "Em nghỉ ngơi sớm đi, anh đi sang phòng sách trước." Khi anh lui ra ngoài định khép cửa lại, tôi xoay người một cái. "Đứng lại." Kỳ Nghiêm ló đầu vào. "Dạ?" Tôi thở dài một tiếng thườn thượt, như một con rô-bốt vô cảm nói: "Bánh sầu riêng ngàn lớp, mang vào đây." "Em đói rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao