Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Đêm nay, Kỳ Nghiêm đã toại nguyện trải qua một đêm rực lửa, bứt rứt cào tâm cào phổi trong phòng sách. Còn tôi thì một mình chiếm trọn chiếc giường lớn hai mét, ngủ vô cùng ngon giấc. Sáng sớm hôm sau, trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, Kỳ Nghiêm lẻn vào phòng, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên má tôi, rồi lại chạm nhẹ vào môi tôi. Ngay sau đó, như thể sợ làm tôi thức giấc, anh nhẹ tay nhẹ chân đóng cửa phòng lại. Dạo gần đây Kỳ Nghiêm bàn bạc mấy dự án, bận rộn hơn hẳn so với trước kia. Rất nhiều lần khi tôi mở mắt ra thì anh đã đến công ty từ đời nào. Sáng nay tôi không có tiết dạy nên ngủ một mạch tới gần trưa. Ăn cơm xong, tôi đơn giản dọn dẹp lại bản thân rồi đến Đại học C. Các buổi lên lớp của tôi học sinh gần như đi đông đủ, thậm chí còn có cả sinh viên ngành khác sang dự thính. Lúc tan lớp đã đến năm giờ chiều, từ chối lời mời dùng bữa của vài người học trò, tôi cầm tài liệu bước ra khỏi tòa nhà giảng đường, thế nhưng lại chạm mặt một người quen thuộc ngay dưới sảnh. "Ồ, khéo quá, giáo sư Giang cũng ở đây à." Người vừa lên tiếng là đối tác cũ của Kỳ Nghiêm, Tống Phương, cũng là một Alpha. Vì rất nhiều vấn đề trục trặc trước đó, hiện tại hai người bọn họ đang ở trong trạng thái đối đầu gay gắt. Tôi không có mấy thiện cảm với người này, chỉ gật đầu một cái xem như chào hỏi. "Xem ra tôi và giáo sư Giang rất có duyên, tính ra thì đây là lần thứ tư chúng ta tình cờ gặp nhau rồi nhỉ?" Tôi nhíu mày. Trong từ điển của Tống Phương hoàn toàn không có khái niệm "khoảng cách chừng mực", vả lại mỗi câu gã nói ra đều khiến người ta cảm thấy khó chịu một cách vi diệu. Tôi và gã vốn chẳng thân thiết gì, chỉ mới gặp qua vài lần cùng Kỳ Nghiêm ở những nơi công cộng. "Anh Tống nói thế thì tôi thấy mình còn có duyên với bác bảo vệ dưới tòa nhà hơn, dù sao ngày nào cũng gặp." Tống Phương cười khẩy một tiếng, "Em nói đùa trông cũng thú vị thật đấy." Gã tiến thêm hai bước lại gần, "Mà này, tình cảm của em với Kỳ Nghiêm vẫn tốt chứ? Tôi nghe nói giáo sư Giang vừa đi tư vấn luật sư ly hôn?" Ánh mắt tôi lạnh xuống. "Đừng nhìn tôi như vậy chứ, tôi chỉ là lịch sự bày tỏ sự quan tâm thôi. Nhưng em đề nghị ly hôn tôi cũng không thấy lạ, dù sao vị đàn anh họ Tưởng kia của Kỳ Nghiêm sắp về nước rồi, nếu tôi nhớ không lầm thì chính là chuyến bay tối nay đấy." Tôi có nghe phong phanh về vị đàn anh họ Tưởng kia, là sư huynh cùng nhóm thời Kỳ Nghiêm học cao học. Lúc chúng tôi kết hôn người đó cũng từng đến một lần. Bởi vì người đó để mái tóc dài chạm thắt lưng, diện mạo lại vô cùng nổi bật nên tôi có ấn tượng khá sâu sắc. "Hồi trước Kỳ Nghiêm từ chối hôn nhân thương mại, chính là vào khoảng thời gian quan hệ giữa anh ta và Tưởng Doãn tốt nhất. Sau khi Tưởng Doãn ra nước ngoài không lâu, anh ta liền ở bên cạnh em, em nói xem có khéo không, một người họ Tưởng, một người họ Giang, đọc lên nghe cứ như muốn lẫn lộn cả vào nhau." Tống Phương híp mắt đánh giá tôi, "Nhìn kỹ thế này, thực ra em và Tưởng Doãn trông cũng có nét giống nhau đấy, nhìn thì thanh thanh lạnh lạnh, nhưng lại còn câu người hơn cả hồ ly tinh." "Xem ra, Kỳ Nghiêm chính là thích cái gu này rồi." Tôi còn chưa kịp bùng nổ thì bình luận ảo đã nổ tung trước một bước. 【Mẹ kiếp, cái thằng khốn nạn thối tha kia có cút xéo đi được không hả, ngày ngày chỉ biết ly gián chọc gậy bánh xe, đừng có đến làm hại gia đình nhà người ta nha.】 【Tởm lợm quá, cái thứ giẻ rách vừa mở mồm ra là bịa đặt, thèm khát nhan sắc của O nên muốn xúi người ta ly hôn để bản thân dễ bề nhảy vào húp chứ gì, tởm chết đi được.】 【Bé cưng ơi em đừng tin gã! Em không phải là kẻ thế thân đâu, nghe thấy chưa hả? Em không phải thế thân!】 【Kỳ Nghiêm đối với em là thật lòng thật dạ đó, Tưởng Doãn tuy cũng là Omega nhưng thực sự chỉ là đàn anh thôi, hai người họ chưa từng có bất kỳ tình cảm gì cả, em là mối tình đầu của Kỳ Nghiêm đó nghe chưa á á á á——】 【Thôi xong, theo kinh nghiệm đọc truyện nhiều năm của tôi, Giang Chẩm chắc chắn tin sái cổ rồi, sau đó hiểu lầm ngày càng sâu, về nhà là đòi ly hôn với Kỳ Nghiêm cho xem.】 Mấy dòng bình luận ríu ra ríu rít ra sức biện minh cho Kỳ Nghiêm, có vài dòng thậm chí còn gào thét đòi trùm bao tải đánh Tống Phương một trận. Vốn dĩ tâm trạng tôi không được vui vẻ cho lắm, nhưng lúc này lại bị đống bình luận này làm cho bật cười. Nụ cười trên khóe môi Tống Phương bỗng chốc cứng đờ, "Em không tức giận?" Tôi trả lời một cách hiển nhiên: "Không tức giận chút nào, tôi tin tưởng người bạn đời của mình." Lùi lại một bước, giữ khoảng cách xã giao với Tống Phương. "Tôi không có ý định ly hôn, Kỳ Nghiêm có như thế nào tôi cũng đều yêu anh ấy." "Biết sao được, tôi là kẻ lụy tình mà." Trước mắt tôi giờ toàn là những dấu chấm than hiện lên. 【Woa, tôi siêu thích cái này nha, em ấy không hề sập bẫy luôn kìa!】 【Á á á tôi chính là thích kiểu tình yêu tin tưởng vô điều kiện thế này nè! Kỳ Nghiêm ơi số ông đúng là hưởng phước dày rồi!】 【Tất cả mọi người nôn bữa tối ra ăn cái cẩu lương này đi.】 Tống Phương nghiến chặt răng sau, sắc mặt trông vô cùng khó coi. "Làm một kẻ thế thân mà em cũng cam lòng?" Tôi nhướn mày, "Anh Tống xem ra có mức độ quan tâm đến người bạn đời của tôi hơi bị cao quá rồi đấy, không chỉ biết đàn anh của anh ấy khi nào về nước, mà còn quan tâm bạn đời của anh ấy có phải thế thân hay không, chẳng lẽ anh có ý đồ gì đó phương diện kia với anh ấy sao?" Tôi khựng lại một chút, rồi giả vờ tiếc nuối nói thêm: "Nhưng theo tôi được biết thì hai Alpha sẽ bài xích nhau, vả lại Kỳ Nghiêm hoàn toàn không thích cái kiểu người như anh đâu, e là anh phải đau lòng rồi." Có lẽ không ngờ tôi lại nói như vậy, sắc mặt Tống Phương ngay lập tức xanh mét. Ngay vào lúc này, một Omega có vẻ ngoài trắng trẻo, thanh tú vui mừng gọi một tiếng "Anh Phương", rồi phấn khích sà vào lòng gã. Tôi đã bảo tại sao lại bắt gặp Tống Phương ở cổng trường đại học, hóa ra là đến đón nhân tình. Ở môi trường đại học chuyện này không phải là hiếm, mặc dù là giảng viên nhưng tôi cũng không thể can thiệp vào sự lựa chọn cá nhân của sinh viên. Tôi vô cùng hiểu chuyện mà nói lời từ biệt. "Tôi còn có việc, không làm phiền hai người nữa." Mãi cho đến khi sắp bước ra khỏi cổng trường, ánh mắt dính dính nhớp nháp phía sau lưng mới chịu thu hồi. Xem ra sau này nhìn thấy người này phải tránh thật xa mới được. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến cảm giác thèm ăn mất. Vừa bước ra khỏi cổng trường, chiếc xe Maybach quen thuộc đã từ từ dừng lại trước mặt. Đôi chân dài thẳng tắp bước xuống từ ghế lái. "Suýt chút nữa là anh đến muộn rồi." Kỳ Nghiêm cười có chút ngốc nghếch. "Anh đến đón em tan làm này."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao