Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tưởng Doãn mượn tạm một chiếc xe của chúng tôi. Anh ta phải về quê thăm bà nội, không có xe thì không tiện di chuyển. Tôi và Kỳ Nghiêm lái chiếc còn lại về nhà. Sau khi xe khởi hành, Kỳ Nghiêm cứ chốc chốc lại lén nhìn sắc mặt tôi, mấy bận định nói lại thôi. Khóe môi mím thật chặt, trông lại cứ như đang đợi tôi mở miệng gặng hỏi. Lúc dừng xe chờ đèn đỏ, anh cuối cùng cũng không nhịn được nữa, lên tiếng giải thích: "Anh và Tưởng Doãn chỉ là quan hệ bạn bè, anh cũng chưa bao giờ xem em là thế thân của anh ấy cả." "Em tin anh đi." Bình luận ảo cũng đồng loạt cầu xin tôi hãy tin tưởng anh. Nhưng trên thực tế, ngay từ đầu tôi đã chẳng hề nghi ngờ chuyện đó. "Ừm, em biết rồi." Tôi ngước đầu ra hiệu phía trước: "Đèn xanh rồi kìa, mau lái xe đi." Kỳ Nghiêm không dám chắc liệu tôi có còn để tâm hay không, cũng không dám nói gì thêm nữa, chỉ biết lầm lũi đạp ga. "Kỳ Nghiêm." Bàn tay đang nắm vô-lăng của anh bỗng siết chặt. "Không ly hôn nữa." Kỳ Nghiêm rõ ràng bị ba chữ đột ngột này của tôi nện cho có chút ngơ ngác: "Em nói cái gì cơ?" Tôi chống khuỷu tay lên bậu cửa sổ, một tay tựa đầu, liếc mắt nhìn anh: "Anh nhìn thấy bản thỏa thuận ly hôn ở trong tủ rồi đúng không?" "…… Ừm." "Thỏa thuận em đã xé rồi, em đổi ý rồi, không ly hôn nữa." 【Á á á tôi chính là thích kiểu người có miệng biết nói thế này nè, có hiểu lầm là lập tức giải tỏa ngay, đây mới là tình tiết của người bình thường chứ.】 【Mau gọi mấy đứa chạy mất lúc nãy quay lại đi, đây là hàng cực phẩm đấy!】 【Ha ha ha nhìn cái bộ dạng ngốc nghếch không đáng một xu kia của Kỳ Nghiêm kìa, mắt biến thành hình ngôi sao luôn rồi, nếu mà có đuôi thì lúc này chắc chắn đã vẫy tít lên tận trời xanh.】 【Kỳ Nghiêm: Hu hu hu tốt quá rồi vợ không có bỏ rơi mình, mình có thể tiếp tục làm chú chó ngoan ngoãn nhất của vợ rồi.】 Biểu cảm hiện tại của Kỳ Nghiêm đúng là ngốc nghếch thật. Ngốc một cách rất đáng yêu. Thật khó mà tưởng tượng nổi một người như thế này lại làm cách nào để hô mưa gọi gió trên thương trường. Anh tự mình vui sướng một hồi, khẽ ho khan một tiếng, rồi lại mang giọng điệu mang tính dò xét hỏi: "Vậy tại sao lúc trước em lại muốn ly hôn?" "Ồ." Tôi nói một cách đầy lý trực khí tráng, "Tại vì anh không dùng được." Mới đầu Kỳ Nghiêm chưa hiểu ý của tôi lắm. Tôi hướng ánh mắt liếc nhìn xuống phía dưới của anh. "Cái thứ kia của anh chẳng có tác dụng gì cả." Kỳ Nghiêm: …… Sắc mặt anh bắt đầu biến đổi một cách khó tả. 【Cười điên mất thôi, Giang Chẩm cứ thế mà huỵch toẹt ra luôn kìa.】 【Kỳ Nghiêm sắp hoài nghi nhân sinh luôn rồi, hả? Là đang chê mình không dùng được đấy à?】 【Giang Chẩm đã dùng một phương thức vừa tinh tế vừa trực diện để thông báo cho Kỳ Nghiêm biết, mình thuộc hệ ăn thịt.】 Tôi kìm nén ý cười, phóng khoáng vỗ vỗ lên đùi anh: "Không sao đâu, em nghĩ thoáng rồi, không dùng được thì thôi vậy, cái em yêu là linh hồn của anh chứ không phải thể xác." "Em sẽ không cười nhạo anh đâu, cũng không đi nói với người ngoài là anh bất lực đâu, cứ yên tâm." "Với tư cách là bạn đời, em có nghĩa vụ phải bảo vệ tôn nghiêm cho anh." Dứt lời, sắc mặt Kỳ Nghiêm càng trở nên thảm hại hơn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao