Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Kỳ Nghiêm không bắt máy. Bình luận nói anh ấy vẫn chưa chuẩn bị tâm lý xong, không dám nghe. Suy nghĩ một lát, tôi quyết định trực tiếp đến công ty tìm anh. Nhưng đống bình luận lại bảo anh đã ra sân bay đón Tưởng Doãn rồi. Tôi lập tức quay ngoắt vô-lăng, cài đặt điểm đến trên định vị là sân bay. 【…… Các anh em ơi, có gì đó sai sai, sao Giang Chẩm lại biết Kỳ Nghiêm ra sân bay nhỉ? Tôi cứ có cảm giác em ấy mở góc nhìn thượng đế ấy?】 【Trùng hợp, chắc là trùng hợp thôi?】 【Bình thường mà, buổi chiều Tống Phương chẳng bảo tối nay Tưởng Doãn về nước là gì? Giang Chẩm vừa đến dưới tòa nhà công ty thấy không bật đèn, tự nhiên sẽ liên tưởng đến việc anh ấy đi đón đàn anh thôi.】 【Nhưng nếu đến sân bay mà thật sự bắt gặp Kỳ Nghiêm đang đón đàn anh thì tình tiết lại càng trở nên quái dị hơn đó nha. Đặt vào góc nhìn của Giang Chẩm: Muốn thân mật với chồng, kết quả chồng không những chạy mất dép mà còn chạy ra sân bay đón đối tượng tin đồn, đây không phải ngoại tình thì là cái gì?】 【Chết mất, tôi không dám xem tiếp nữa đâu.】 【Đừng mà, xin đấy, thực ra Kỳ Nghiêm ra đón đàn anh hoàn toàn là để lấy món quà nhờ đàn anh đặt làm riêng thôi mà. Chú chó nhỏ của chúng ta sắp bị ly hôn tới nơi rồi mà trong lòng vẫn chỉ nghĩ đến chuyện tặng quà để dỗ cho vợ vui, đừng ngược anh ấy nữa mà.】 Bốn mươi phút sau, tôi đã đến sân bay. Vóc dáng Kỳ Nghiêm cao hơn người bình thường hẳn một cái đầu, muốn tìm anh cũng không phải việc gì quá khó khăn. Quả nhiên, ngay tại cửa ra của ga đến, tôi liền liếc mắt một cái là thấy ngay người đàn ông đang cúi đầu thẫn thờ đứng đó. Như thể có thần giao cách cảm, Kỳ Nghiêm vừa ngẩng lên liền nhìn thấy tôi. "Em…… sao lại đến đây?" Tôi điều hòa lại nhịp thở dồn dập của mình, nhìn thẳng vào mắt anh: "Đến tìm anh." 【Có điềm rồi, sắp bắt đầu chất vấn rồi đây.】 【Giang Chẩm tưởng Kỳ Nghiêm đi đón đàn anh là ngoại tình trong tư tưởng, Kỳ Nghiêm lại tưởng Giang Chẩm đuổi theo đến tận đây là vì không thể chờ đợi thêm nữa để đòi ly hôn, cái mùi cẩu huyết nồng nặc ngập tràn này, ai đó cho tôi xem một bộ truyện không có hiểu lầm được không?】 【Chưa chắc đâu, Giang Chẩm tỉnh táo lắm, Tống Phương chọc ngoáy thế mà em ấy còn chẳng tin, cứ xem tiếp xem sao đã.】 Ngón tay Kỳ Nghiêm khẽ cuộn lại, khóe môi mím chặt. Ánh mắt anh nhìn tôi đầy thấp thỏm lo âu, giống như một phạm nhân đang chờ đợi phán quyết vậy. "Kỳ Nghiêm, thực ra em không có ý định……" "Kỳ Nghiêm! Bên này!" Lời nói bị cắt ngang bởi một giọng nói trong trẻo. Quay đầu nhìn lại, một Omega nam có vóc dáng cao ráo, đeo kính râm, mái tóc dài buông xõa đang kéo theo một chiếc va-li bằng da màu nâu, hướng về phía này vẫy tay một cách đầy trương dương. Là Tưởng Doãn. "Hế, chú em cũng nể mặt anh quá đấy chứ, mang cả nhà cả cửa ra đón anh cơ à." Tưởng Doãn tháo kính râm xuống, nhìn thấy tôi liền nở một nụ cười rạng rỡ: "Chào cậu, tôi là Tưởng Doãn, đàn anh của Kỳ Nghiêm, cậu cũng có thể trực tiếp gọi tôi là đàn anh." Vừa nói, anh ta vừa vô cùng tự nhiên khoác lấy vai tôi, nghiêng mặt áp sát vào má tôi. Kỳ Nghiêm thấy cảnh đó liền vội vàng "Ê ê ê" liền ba tiếng, dứt khoát chen hẳn một bả vai vào giữa hai chúng tôi. "Ồ, xin lỗi nhé, ở Pháp quen tay mất rồi, tôi không mạo phạm đến cậu chứ?" Cái đó thì không, chỉ là tôi nhất thời chưa kịp phản ứng nên hơi giật mình chút thôi. Tôi lắc đầu. Tưởng Doãn mỉm cười định nói thêm gì đó, nhưng cái bụng đã nhanh hơn một bước phát ra tiếng kêu "gù gù". Tôi nở một nụ cười lịch sự: "Bây giờ vẫn chưa muộn lắm, cùng đi ăn bữa cơm đi ạ, em biết gần đây có một quán ăn gia đình, mùi vị khá ổn."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao