Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Chiếc đèn đầu giường tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp. Kỳ Nghiêm đang quay lưng về phía tôi, không nói một lời. Tôi thở dài một tiếng, luồn tay vào trong chăn tìm lấy bàn tay anh nắm chặt, tốt bụng lên tiếng an ủi: "Không sao đâu mà, anh đã làm rất tốt rồi." Kỳ Nghiêm vùi sâu đầu vào gối, nhìn bộ dạng có vẻ như vẫn đang nghiền ngẫm về nhân sinh. Thì chính tôi cũng không ngờ tới, mọi chuyện lại kết thúc một cách nhanh chóng đến như vậy. Quả thực nằm ngoài dự kiến. Và điều này dường như đã giáng một đòn đả kích cực kỳ nặng nề vào Kỳ Nghiêm, từ lúc lên giường đến giờ anh cứ buồn bực không vui, chúi đầu không nói năng gì. Vào những thời điểm thế này mà còn nói lời xỏ xiên thì có vẻ quá thiếu tình người. Tôi khẽ bóp bóp lòng bàn tay anh, vô cùng thấu hiểu mà dỗ dành: "Không có gì đâu mà, em thấy rất thoải mái." "Ít nhất là không bị mệt." Thế nhưng câu nói này hình như chẳng những không an ủi được Kỳ Nghiêm, ngược lại còn mang đến tác dụng ngược. Anh xoay người một cái, đưa tay siết chặt lấy thắt lưng tôi: "Ngày thường anh không có như thế này đâu…… Lần này là, là do phát huy không đúng phong độ." Tôi thuận theo lời anh: "Ừm, ngoài ý muốn, chắc chắn là ngoài ý muốn rồi." Tắt đèn đi, tôi nằm xuống, đặt một nụ hôn lên chóp mũi anh: "Ngủ ngon nhé, ngủ thôi nào." Nhưng Kỳ Nghiêm lại không mấy muốn ngủ, nghĩ đi nghĩ lại, anh hình như quyết định phải chứng minh bản thân một lần nữa, trong bóng đêm chuẩn bị bắt lấy bờ môi tôi, bắt đầu hôn một cách tỉ mỉ, dồn dập, bàn tay lại bắt đầu chu du trên làn da. Tôi để mặc cho anh hôn. Kỳ Nghiêm lật người đè lên người tôi, nụ hôn từ bờ môi dọc dài đi xuống dưới, châm lửa khắp mọi nơi. Tôi ôm lấy đầu anh, tận hưởng sự mơn trớn. Không sao cả, cùng lắm thì lại năm phút nữa chứ gì. Chẳng ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi đâu. …… Tôi lại tính sai rồi. Hóa ra đây mới là thực lực chân chính của Kỳ Nghiêm. Tôi khóc lóc cầu xin anh bảo đừng làm nữa, anh liền khẽ khàng hôn lên đôi mắt đẫm nước của tôi: "Ngoan nào, anh xong ngay đây." Trong phòng, hai luồng tin tức tố quấn quýt, hòa quyện vào nhau một cách nồng đượm. Đến cuối cùng khi được bế trở lại giường, đôi tay tôi run rẩy chống lên bả vai anh: "Không được đâu, thực sự không thể làm thêm lần nào nữa đâu." Mệt chết đi được. Sẽ chết người mất. Kỳ Nghiêm khẽ cười trầm thấp hai tiếng, bật điện thoại lên xem giờ, rồi cúi đầu hôn lên tóc mái của tôi: "Sinh nhật vui vẻ, Giang Chẩm." Anh bật chiếc đèn ngủ nhỏ lên, cũng chẳng buồn mặc quần áo, cứ thế trần trụi đi ra phòng khách. Lúc quay trở lại, trên tay anh đã có thêm một hộp quà. Mở ra xem, phát hiện đây hóa ra là một chiếc ghim cài áo do một nghệ nhân lão thành người Pháp thiết kế. Mặt sau còn khắc một chữ "Chẩm". Tôi rất thích phong cách thiết kế của vị nghệ nhân này, nhưng trong ấn tượng của tôi, tôi chỉ mới thuận miệng nhắc đến đúng một lần. Hóa ra những chuyện tôi bâng quơ nói ra, Kỳ Nghiêm đều ghi tạc vào sâu trong lòng. "Em có thích không?" Lồng ngực tôi dâng lên một cảm giác viên mãn, ấm áp: "Ừm." "Thích món quà hơn hay là thích anh hơn?" Vốn dĩ tôi định bảo là thích anh hơn, nhưng hiện tại cái giọng điệu dụ dỗ này của người này y hệt như cái lúc anh bóp eo tôi rồi hỏi có sướng hay không vậy. Cứ hỏi liên tục gặng hỏi mãi, người ta bị làm cho khóc nhè rồi mà vẫn cứ hỏi. Thù này phải găm. Tôi "hứ" một tiếng, quay đầu đi nơi khác: "Ghét anh nhất." Kỳ Nghiêm nắm lấy đầu ngón tay tôi đặt lên bên môi hôn nhẹ: "Ừm, anh cũng yêu em."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao