Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Đang giữa mùa hè oi ả, đứng ngoài trời một lát là mồ hôi đã rịn ra. Bước lên xe, cảm giác oi bức ngột ngạt mới lập tức bị quét sạch. Kỳ Nghiêm đưa qua một chai nước. Mát lạnh, chắc hẳn là vừa mới mua xong. Anh biết tôi là đứa tham mát. "Có đói không em? Anh có mua bánh ngọt nữa, nếu đói thì ăn lót dạ một chút." Tôi nhận lấy chai nước, liếc nhìn ra băng ghế sau, đúng là món bánh sầu riêng ngàn lớp mà tôi hay ăn nhất. Thực ra thì đói thì có đói thật, nhưng không phải là thèm bánh ngọt. "Cũng bình thường, về nhà rồi ăn vậy." Kỳ Nghiêm một tay đỡ vô-lăng, lái xe rất vững vàng. Lúc dừng đèn đỏ, anh lén lút liếc nhìn sắc mặt của tôi, gương mặt tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra, nhưng bàn tay lại nhích từng chút, từng chút một, chậm rãi móc lấy ngón tay út của tôi. Thấy tôi không có thái độ phản đối, anh mới đem cả bàn tay bao bọc lấy, lòng bàn tay nóng hôi hổi áp lên mu bàn tay tôi. 【Cười xỉu, nắm cái tay thôi mà cũng phải chuẩn bị tâm lý nửa ngày, kết hôn lâu như vậy rồi, người ta đã ăn sạch sành sanh rồi, thế mà Kỳ tổng nhà mình vẫn còn đang chơi trò tình yêu thuần khiết học trò.】 【Tình yêu thuần khiết thì sao chứ? Tình yêu thuần khiết là vô địch! Tôi chỉ thích xem kiểu thuộc tính chú chó trung thành này thôi.】 【Tha thứ cho anh A nhát gan của chúng ta đi mà, sợ vợ vẫn còn đang giận dỗi nên chỉ dám nắm nắm cái tay nhỏ thôi, nếu vợ mà không cho nắm chắc Kỳ Nghiêm vỡ vụn ra mất thôi.】 Tôi khẽ liếc nhìn Kỳ Nghiêm. Trông thì có vẻ khí định thần nhàn, nhưng đường môi hơi mím chặt vẫn bại lộ sự căng thẳng trong lòng anh. Đồ ngốc. Tối qua tôi quả thực có giận, giận đến mức muốn phế luôn anh ta cho rồi. Nhưng qua một ngày, cơn giận lớn đến mấy cũng đã tiêu tan gần hết. Biết làm sao được bây giờ, cái đức tính của anh ta nó đã thế rồi. Người là do tự mình chọn, tự mình chịu đựng thôi chứ biết sao. Nhưng vẫn phải tìm cơ hội nói rõ ràng với anh ấy, chuyện tôi không theo trường phái yêu đương thuần khiết Plato. Việc này không nên chậm trễ, cứ quyết định là tối nay đi. Về đến nhà, Kỳ Nghiêm đi vào bếp trước, cất bánh ngọt vào trong tủ lạnh. Tôi lẳng lặng bước theo sau lưng anh. Khoảnh khắc Kỳ Nghiêm vừa quay người lại, tôi ngẩng đầu áp thẳng lên môi anh, nhân lúc người kia còn đang ngây ra, tôi cạy mở hàm răng của anh. Vòng eo ngay lập tức bị một bàn tay lớn dùng lực siết chặt lấy. Nụ hôn của tôi không quá mãnh liệt. Nói một cách chính xác, đây chỉ là một màn dạo đầu báo trước mà thôi. Ngay khi Kỳ Nghiêm theo bản năng muốn hôn sâu hơn, tôi đã lùi lại, tách ra. Lúc rời đi, tôi còn dùng đầu lưỡi lướt nhẹ qua kẽ môi của anh. "Kỳ Nghiêm, lát nữa em có chuyện muốn nói với anh." Kỳ Nghiêm có lẽ đã bị tôi hôn đến ngốc luôn rồi. Ngơ ngác gật gật đầu. Theo như thiết kế trong đầu của tôi, cả hai bên đã nhịn lâu như vậy, loại chuyện này một khi đã nói ra một cách thẳng thắn thì sẽ như thiên lôi sai khiến địa hỏa, một mồi lửa là cháy ngay. Đến lúc đó thì làm gì còn tâm trí đâu mà đi tắm rửa trước nữa. Nhưng tôi lại không thích cái cảm giác dính dính nhớp nháp trên người sau khi đổ mồ hôi, cho nên trước khi nói chuyện, tôi muốn tự thu xếp cho bản thân thật sạch sẽ sảng khoái đã. Tôi không tin, tối nay còn có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì nữa. Tôi quay người đi lấy quần áo, Kỳ Nghiêm gọi tôi lại. "Giang Chẩm." "Dạ?" "Tối nay em muốn ăn gì?" Ăn anh chứ ăn gì. Tôi mỉm cười, "Gì cũng được ạ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao