Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Nhận thức này khiến tôi nghẹt thở, ngơ ngác nhìn hắn. Dòng bình luận cũng nhắc nhở tôi: 【Trời sập rồi, không thể nào, đôi mèo nhỏ vừa định "play" thì bị nguyên chủ chen vào à?】 【Tôi cũng muốn sụp đổ theo luôn! Ban đầu Thụ bảo bối định cùng Phó thái tử làm ở đây mà!】 【Cạn lời, tình tiết này xem mà như nuốt phải nghẹn vậy.】 Tôi nhìn quanh phòng chứa đồ. Để ý thấy bên cạnh có đặt một tấm đệm tập bụng. Móng tay tôi găm chặt vào lòng bàn tay đến đau nhói. ...Hóa ra đúng là như vậy. Tôi cố kìm nén sự chua xót trong lòng. Chủ động nắm lấy cổ tay hắn, chịu đựng sự ghê tởm và khó chịu, cố bóp giọng thật ngọt ngào: "Phó thái tử~ Hôm nay... anh có muốn... hay không..." Lời còn chưa dứt. Phó Hàn Xuyên đột ngột hất tay ra. Cả người tôi bị lực đẩy làm cho loạng choạng lùi lại. Lưng đập mạnh vào chiếc giá sắt lạnh ngắt phía sau. Ngước đầu lên, tôi bắt gặp ánh mắt không chút cảm xúc của hắn: "Xin lỗi, cậu ra ngoài đi." Tôi loạng choạng lao ra khỏi phòng chứa đồ. Hai tay chống lên đầu gối, ra sức hít thở thật sâu. Trong mắt Phó Hàn Xuyên vừa rồi dường như có một tia u ám thoáng qua. Khiến tôi trong phút chốc cảm thấy hoang mang. Hai năm qua, một người có thể thay đổi nhiều đến thế sao? Nhịp thở dần ổn định lại, những dòng bình luận trước mắt lại ùa tới như thủy triều. 【May mà không tiếp tục, chứ nếu nguyên chủ mà ngủ với Công thật chắc tôi bỏ truyện mất, cảm giác cứ như bị ntr vậy.】 【Phó thái tử đuổi hắn ra ngoài, có phải là phát hiện ra gì rồi không? Hóng phần sau quá!】 【Ầy, tôi nghĩ khó lắm... Cùng một gương mặt, người bình thường sao có thể nghĩ theo hướng đó được.】 【Tên nam phụ độc ác đáng đời lắm! Ai biểu ngày xưa coi Công như chó mà đùa giỡn? Làm Thụ bảo bối của chúng ta tăng độ khó công lược lên gấp bội.】 Bình luận kịch liệt chỉ trích tôi. Nam phụ độc ác, đáng đời! Nhìn những chữ đó, cổ họng tôi dâng lên một nỗi uất ức nghẹn ngào. Dù ngày xưa tôi có hơi quá đáng với Phó Hàn Xuyên thật, nhưng chẳng phải khi đó hắn cũng tự nguyện hay sao? Hồi cấp ba, Phó Hàn Xuyên từng là một học sinh nghèo được đặc cách. Hắn là người đứng đầu lớp, luôn xuất sắc nhưng cô độc, lạnh lùng. Còn tôi là một tên công tử bột ăn chơi trác táng, ngày ngày chỉ biết uống rượu nhảy nhót, người theo đuổi xếp thành hàng dài. Chúng tôi vốn dĩ chẳng có bất kỳ mối liên hệ nào. Cho đến khi lớp có một học sinh chuyển trường đến, là Phó Tân Dã – người em trai cùng cha khác mẹ của Phó Hàn Xuyên. Tin đồn nhanh chóng lan truyền khắp lớp. Cha của Phó Hàn Xuyên vốn có gia cảnh nghèo khó. Nhưng vì danh lợi mà quyến rũ thiên kim tiểu thư nhà họ Thẩm, dỗ dành bà sinh con rồi ở rể nhà họ Thẩm. Hôm đó, tôi cùng vài đứa bạn chơi bời mượn cớ hoạt động câu lạc bộ để tụ tập ở trường đến rất muộn. Sau khi mọi người giải tán, chỉ còn một mình tôi lững thững đi ra ngoài. Đi ngang qua phòng chứa dụng cụ, tôi loáng thoáng nghe thấy bên trong có tiếng động. Do dự một chút, tôi tiến lại gần. Thấy cửa phòng chứa đồ đã bị khóa trái từ bên ngoài. Trực giác mách bảo tôi có điều không ổn. Tôi quyết định dứt khoát gọi người cậu là hiệu trưởng đến mở cửa. Trong bóng tối, Phó Hàn Xuyên đang cuộn tròn ở một góc. Cả người bị trói bằng dây thừng, trông vô cùng thảm hại. Từ ngày đó trở đi. Cả Phó Hàn Xuyên lẫn Phó Tân Dã đều trở nên rất kỳ lạ. Rõ ràng trước đây chưa từng nói với nhau câu nào. Thế mà Phó Hàn Xuyên lại bắt đầu mỗi ngày "vô tình" xuất hiện trên con đường tôi đi qua. Thậm chí còn tìm mọi cách để vào cùng một câu lạc bộ với tôi. Hắn cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ lẳng lặng đi theo bên cạnh tôi. Rót nước bưng trà cho tôi, chu đáo đến từng chi tiết nhỏ nhất. Có một lần, hắn mang đến món ăn ở nhà hàng tư nhân mà tôi đã thèm thuồng suốt mấy ngày. Nhưng hôm đó tâm trạng tôi cực kỳ tệ. Bởi vì tôi phát hiện ra trong ngăn bàn của mình chật ních những bức thư tình tỏ tình của Phó Tân Dã. Mà Phó Hàn Xuyên lại trưng ra khuôn mặt giống hệt anh ta. Dùng ánh mắt sâu hoắm nhìn tôi, khiến tôi vô cùng bứt rứt. "Sao lúc nào cậu cũng nhìn tôi kiểu đó thế hả?" Tôi khó chịu giơ tay định gạt hộp giữ nhiệt ra. Lực vung tay không kiềm chế được, tát thẳng một búa rõ đau lên mặt hắn. Nhưng Phó Hàn Xuyên lại chộp lấy cổ tay tôi, lật ngược lại cẩn thận xem xét lòng bàn tay tôi. Hắn ngước mắt lên, lo lắng nhìn tôi, ánh mắt nóng bỏng như muốn thiêu đốt. "Có đau không?" Từ ngày đó, tôi như bị kích hoạt một chiếc công tắc kỳ lạ nào đó. Máu "S" trong người bùng nổ, tôi dứt khoát nhận hắn làm đàn em sai vặt. Sai bảo hắn làm đủ mọi việc. Những lúc không vui, tôi lại thẳng tay cho hắn vài búa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao