Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Không đúng sao? Tại sao Phó Hàn Xuyên lại từ chối chứ? Tôi cảm thấy vô cùng thắc mắc. Trông hắn không giống như đã nhìn thấu tôi, nhưng cũng chẳng giống như đang đối mặt với người tình đang trong giai đoạn mặn nồng. Cái cảm giác khoảng cách ấy, giống như bị ngăn cách bởi một lớp màng mỏng không thể đâm thủng. Suốt dọc đường đi tôi cứ suy nghĩ vẩn vơ. Tôi cùng Phó Hàn Xuyên bước xuống gara dưới tầng hầm của biệt thự. Hàng chục chiếc siêu xe xếp thành hàng dài, đỏ, xanh lá, xanh dương, đủ loại màu sắc rực rỡ, sặc sỡ đến hoa cả mắt. Khóe miệng tôi giật giật bất lực. Trong lòng âm thầm oán trách. Hai năm không gặp, gu thẩm mỹ của Phó Hàn Xuyên sao lại trở nên tệ hại thế này rồi? Vẫn là chiếc Maybach màu đen nằm im lìm trong góc kia trông thuận mắt hơn cả. Chiếc xe đó là món quà sinh nhật tôi tặng cho Phó Hàn Xuyên một tuần trước khi bị kẻ công lược chiếm đoạt cơ thể. Phó Hàn Xuyên đã từng lái chiếc xe đó đưa tôi đi phượt, đưa tôi đi ngắm biển. Chỉ tiếc là... Vừa mới đến bờ biển thì cơ thể tôi đã bị kẻ công lược cướp mất rồi. Ký ức ùa về như thác lũ, tôi không tự chủ được mà tiến lại gần chiếc Maybach kia thêm hai bước. Nhìn qua lớp kính xe tối màu vào bên trong, nội thất vẫn y hệt như hai năm trước. Đồ treo trang trí, đệm lót ghế, ngay cả chiếc bùa bình an tôi tùy tiện treo trên gương chiếu hậu vẫn còn nằm nguyên vị trí cũ. 【Cười chết mất, Phó thái tử căn bản không muốn đụng vào đồ của nguyên chủ tặng! Từ sau khi nguyên chủ biến mất, chiếc xe đó cứ như thể thứ xú uế gì đó, lúc nào cũng bị bỏ xó bám bụi ở đây thôi.】 【Nguyên chủ không phải vẫn nghĩ Phó thái tử nhớ mãi không quên mình đấy chứ? Đừng có mơ màng nữa.】 Thật vậy sao? Nếu chiếc xe này Phó Hàn Xuyên chưa từng chạm vào. Thì sao nó lại sạch sẽ đến vậy được? Tôi giơ tay lên, đầu ngón tay sắp chạm vào chiếc gương chiếu hậu của xe. Giọng nói lạnh lùng và đầy kiềm chế của Phó Hàn Xuyên từ phía sau truyền đến. "Cậu đang nhìn gì thế?" Tôi lập tức rụt tay lại. Quay người lại, giả vờ tự nhiên nhún vai: "Không có gì, chỉ là thấy... chiếc xe này khá sạch sẽ thôi." Phó Hàn Xuyên đứng cách đó vài bước chân, ngược hướng với ánh đèn trần của gara hắt xuống, gương mặt nửa sáng nửa tối. Hắn im lặng vài giây, một lúc sau mới nhạt nhẽo "ừm" một tiếng: "Lên xe đi." Hắn kéo cửa một chiếc siêu xe thể thao sặc sỡ ra. Tôi mím môi, không nói thêm gì nữa, ngoan ngoãn ngồi vào trong. Nhận ra nói nhiều tất sẽ lộ sơ hở. Tôi im lặng khoác lấy cánh tay của Phó Hàn Xuyên. Cố gắng học theo dáng vẻ chim non nép vào người của kẻ công lược, rập khuôn từng bước đi theo hắn vào phòng tiệc. Ánh sáng từ đèn chùm pha lê đổ xuống rực rỡ, trong đám đông lập tức vang lên những tiếng xì xào và kinh hô không ngớt. Trong lòng tôi đang thầm đắc ý. Lần này kỹ năng diễn xuất chắc chắn đã qua ải rồi, chút chuyện nhỏ trong gara lúc nãy có lẽ đã bị hắn quẳng ra sau đầu rồi. Tuy nhiên, ngay khi chúng tôi vừa xuyên qua đám đông, chuẩn bị ổn định chỗ ngồi. Hắn đột nhiên dừng bước, ánh mắt dừng lại trên mặt tôi: "Hôm nay cậu lạ lắm." Tim tôi nảy lên một cái thình thịch, gượng cười hỏi lại: "Lạ... lạ chỗ nào cơ chứ?" Không đến mức đó chứ? Chẳng lẽ chỉ vài câu nói trong gara lúc nãy đã khiến hắn nhận ra rồi sao? Hay là tôi đã để lộ sơ hở ở chỗ nào khác? Đầu óc tôi rối như tơ vò, không ngừng tự kiểm điểm lại từng hành động cử chỉ của mình. Ánh mắt của Phó Hàn Xuyên chậm rãi lướt qua khuôn mặt tôi. "Trước đây khi tham gia tiệc tùng, cậu chưa bao giờ chủ động khoác tay tôi cả." "Cậu nói, cho dù hiện tại cậu có nghèo khó thì cũng không cần mượn danh nghĩa của tôi để cố tỏ ra vẻ ta đây." Cái gì cơ? Kẻ công lược từng nói lời như vậy sao? Tôi lục lọi điên cuồng trong mớ ký ức hỗn độn nhưng làm thế nào cũng không tìm thấy phân cảnh tương ứng. Nhưng cậu ta vốn dĩ thích nhất là tỏ vẻ "độc lập tự cường", đúng là kiểu người sẽ nói ra những lời như vậy thật. Dù cho có nghèo đến mức không có cơm ăn. Thì trước mặt Phó Hàn Xuyên vẫn phải ưỡn ngực thẳng lưng, nói cái gì mà "tôi không cần sự bố thí của anh". Đầu óc tôi xoay chuyển cực nhanh. "Em... vừa rồi tự dưng em thấy hơi mệt." Vừa nói, tôi vừa rút cánh tay mình ra khỏi khuỷu tay của hắn. Ưỡn thẳng sống lưng, cố gắng khiến bản thân trông có vẻ ung dung hơn một chút. "Đúng... đúng thế... Em đứng bên cạnh anh là để làm người có thể kề vai sát cánh cùng anh, chứ không phải món đồ trang trí treo trên người anh!" Lời nói ra có chút vấp váp nhưng tôi vẫn cắn răng giả vờ cho trọn vai. Tôi hơi nghiêng mặt đi. Cố né tránh ánh nhìn ngày càng nóng bỏng của Phó Hàn Xuyên. Đúng lúc này, một giọng nam trầm ấm dịu dàng vang lên bên cạnh. Quay đầu lại, thấy Phó Tân Dã đang cầm một ly sâm panh đi tới, mỉm cười đứng đó: "Tiểu Dữ, đã lâu không gặp." Xung quanh lại rộ lên một tràng tiếng bàn tán nhỏ to xôn xao. "Cậu học sinh nghèo này kiếp trước đã giải cứu thế giới hay sao thế? Ngay cả Nhị thái tử cũng vây quanh cậu ta." "Chịu thật đấy, một tên học sinh đặc cách nghèo đến mức không vào nổi nhà ăn, rốt cuộc có ma lực gì vậy?" "Bày đặt thanh cao độc lập gì chứ, chẳng qua đều là chiêu trò lạt mềm buộc chặt cả thôi." Tôi cũng cảm thấy kỳ lạ. Kể từ thời cấp ba. Xung quanh tôi bỗng nhiên cứ xuất hiện hết đợt này đến đợt khác những kẻ đến tỏ tình với tôi. Nói những lời kỳ quái mà tôi nghe không hiểu nổi. Bây giờ lên đại học rồi. Trong ký ức, nhóm F4 lại càng giống như bị một lực hút vô hình nào đó kéo lại, tất cả đều xoay quanh kẻ công lược mà quay mòng mòng. 【Chẳng lẽ Thụ bảo bối đi rồi mà sức ảnh hưởng của cốt truyện vẫn còn sao? Cuốn tiểu thuyết 《Bị F4 Trường Quý Tộc Cưỡng Đoạt》 này rõ ràng trước đây đã viết đến đoạn năm người hạnh phúc bên nhau là kết thúc rồi mà!】 【Đúng vậy, ban đầu có tận bốn anh Công, kết quả Phó thái tử căn bản không cho Thụ bảo bối tiếp xúc với người khác, cốt truyện đã rối tung rối mù lên rồi.】 【Mặc dù 1v1 thuần ái cũng rất ngọt ngào, nhưng giờ nguyên chủ trở lại không phải lại định giở trò gì chứ...】 Nhìn thấy những dòng bình luận này. Tôi cuối cùng đã hoàn toàn hiểu ra, cảm giác lạc lõng kỳ quái bấy lâu nay từ đâu mà có. Hóa ra thế giới này chỉ là một cuốn tiểu thuyết. Còn tôi, lại là tên nam phụ phản diện đáng lẽ phải nhận cát-sê ra về từ sớm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao