Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8: END

Trong đầu tôi như có tiếng nổ lớn vang rền, nhất thời không kịp phản ứng. Tôi gần như không thể tin vào tai mình, lắp ba lắp bắp lên tiếng. "Anh... anh vừa mới... gọi em là gì?" Bình luận cũng thế. 【Phó thái tử sao lại gọi tên nam phụ độc ác là thiếu gia? Ý gì đây? Chẳng phải đó là cách xưng hô ngày xưa Phó thái tử dành cho nguyên chủ sao?!】 【Trời sập thật rồi, không lẽ bấy lâu nay chúng ta đều đoán sai, Phó thái tử đã sớm nhận ra nguyên chủ rồi? Đúng thế, hiện tại anh ấy chắc chắn đang diễn kịch để dụ dỗ nguyên chủ lơ là cảnh giác, sau đó tìm cách đưa Thụ bảo bối trở về thôi.】 【Này, đến nước này rồi mà vẫn còn cố tẩy trắng cho kẻ công lược được à? Tôi chịu hết nổi rồi, Công rõ ràng là thích nguyên chủ mà!】 【Đồng ý luôn, tàu ngầm bấy lâu nay giờ không nhịn nổi nữa rồi, Công rõ ràng đã nhận ra ngay từ sau khi bị nguyên chủ tát một búa rồi.】 【Không thể nào, tôi không tin! Phó thái tử sao có thể yêu nguyên chủ được chứ!】 【Sao lại không thể? Đây vốn dĩ là cơ thể của nguyên chủ, từ đầu đến cuối cậu ấy không làm sai bất cứ chuyện gì cả, tự dưng bị kẻ công lược cướp mất thân xác mới là người đáng thương nhất đấy.】 【+1, mấy đứa mắng nguyên chủ chắc là học sinh tiểu học quá, kẻ công lược xuyên qua tuy có nỗ lực công lược Công thật, nhưng Công đã nhanh chóng phát hiện ra điểm bất thường và luôn tìm mọi cách để đưa nguyên chủ trở về rồi...】 【...】 Bình luận rơi vào trạng thái hỗn loạn chưa từng có, hai bên tranh cãi kịch liệt không ai nhường ai. Vành mắt Phó Hàn Xuyên đỏ hoe, trong đôi mắt vốn dĩ lạnh lùng nhạt nhẽo kia lúc này đang cuộn trào quá nhiều thứ cảm xúc mà tôi không thể đọc hiểu nổi. "Thiếu gia, em không thể rời xa tôi." "Tôi không thể chịu đựng thêm một khoảng thời gian hai năm nữa đâu..." Hắn cụp mắt xuống, hàng lông mi khẽ run rẩy: "Chia cho tôi một chút tình yêu thôi có được không? Tôi nhất định sẽ làm tốt hơn... cái người đã chết kia." Nhìn đỉnh đầu hơi cúi xuống của hắn, trong lòng tôi dâng lên một nỗi xót xa ngập tràn. "Không phải đâu, anh ấy tên là Phó Hàn Xuyên, và anh ấy đã sống lại rồi." Bả vai hắn run rẩy dữ dội, ngước đầu lên nhìn tôi, vẻ mặt tràn đầy sự hoài nghi không thể tin nổi: "Em nói... cái gì cơ?" Tôi nhìn hắn. Phó Hàn Xuyên trầm mặc ít nói của ngày xưa và người trước mắt với vành mắt đỏ hoe này, trong khoảnh khắc này đã âm thầm trùng khớp lên nhau một cách hoàn hảo. Tôi tiến lên một bước, nép mình vào lồng ngực hắn, hai tay vòng qua lưng ôm chặt lấy hắn. "Phó Hàn Xuyên, em thích anh." "Đáng lẽ ra câu nói này em định nói từ hai năm trước rồi, hy vọng bây giờ vẫn chưa quá muộn."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao