Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Khi đó, Phó Hàn Xuyên giống như một chú cún ngoan ngoãn của tôi vậy. Hắn luôn biết ý giúp tôi chặn đứng tất cả những vệ tinh phiền phức xung quanh. Quăng sạch những món quà, thư tình của những kẻ không biết trời cao đất dày gửi đến. Thế nhưng vẫn có vài kẻ cứng đầu không chịu bỏ cuộc. Có một lần, một tên từ đâu chui ra. Cứ nằng nặc đòi tỏ tình với tôi bằng được. Tôi bỗng nổi hứng trêu đùa, trực tiếp hôn một cái lên má của Phó Hàn Xuyên đang đứng bên cạnh, trước mặt bao nhiêu người mà tuyên bố: "Xin lỗi nhé, tôi có người yêu rồi." Lời còn chưa dứt, mặt Phó Hàn Xuyên đã đỏ bừng lên như sắp bốc cháy. Giây tiếp theo, hắn luống cuống chạy vội xuống lầu, chạy liền tù tì năm sáu vòng quanh sân bóng. Rồi quay lại hỏi tôi: "Thiếu gia... là thật sao?" Ban đầu, tôi chỉ định mượn hắn làm cái cớ để né tránh những kẻ theo đuổi dai như đỉa. Nhưng nhìn gương mặt đẹp đến mức người thần đều căm phẫn của Phó Hàn Xuyên. Tôi thực sự không thể từ chối được. Tôi giơ tay, mỉm cười xoa đầu hắn. "Ừm, ý của tôi... là sẽ cân nhắc." "Cậu hiện tại vẫn đang trong thời gian thử việc đấy nhé." Mắt Phó Hàn Xuyên lập tức sáng bừng lên. Trong phút chốc, tôi thậm chí còn như nhìn thấy một chiếc đuôi vô hình phía sau hắn đang vẫy điên cuồng. "Thiếu gia, tôi nhất định sẽ cố gắng!" Sau này, Sự chiếm hữu của hắn ngày càng mạnh mẽ. Tôi cũng quen với việc sai bảo hắn, ngày càng trở nên ỷ lại vào hắn hơn. Tôi đã định sau khi tốt nghiệp cấp ba sẽ tìm cơ hội tỏ tình với hắn. Thế nhưng lại bị kẻ công lược cướp mất cơ thể. Tôi bực bội vò tóc, bước chân vô định bước đi. Đến khi hoàn hồn lại, bản thân đã đứng trước cửa nhà hàng ở tầng thượng rồi. Học viện Hoàng gia Saint Rosemary có cấp bậc vô cùng nghiêm ngặt, nhà hàng tầng thượng chỉ mở cửa cho những học sinh có gia tộc quyên góp trên chục triệu tệ. Tôi bỗng nhận ra. Thân phận hiện tại của mình là một học sinh đặc cách nghèo khó. Chắc chắn sẽ bị bảo vệ cản lại thôi. Vừa định quay người rời đi, bảo vệ ở cửa đã nhanh chóng tiến lại ngăn tôi lại. Tim tôi thót lên một cái, nghĩ bụng thế là bị đuổi thẳng cổ rồi. Ai ngờ thái độ của bảo vệ lại vô cùng cung kính: "Là cậu ạ, mời vào, mời vào." Tôi ngơ ngác, quay đầu nhìn quanh bốn phía để xác nhận xem ông ta có đang nói chuyện với ai khác không. Người bảo vệ cười nói thêm: "Phó thiếu gia đã đặc biệt dặn dò," "Nói là nhất định phải để cậu lên tầng thượng dùng bữa, mau vào đi ạ." Bình luận lại nhảy ra trước mắt tôi. 【Công cưng chiều Thụ bảo bối quá đi, phá lệ cho Thụ bảo bối vào tầng thượng dùng bữa luôn, đây đúng là sự thiên vị bậc nhất mà!】 Thiên vị bậc nhất? Nhờ có bình luận nhắc nhở. Trong đầu tôi lướt qua đoạn ký ức đó. Đó là hai năm trước, khi kẻ công lược vừa mới thay thế tôi. Cậu ta đã liên lạc với bố mẹ tôi, yêu cầu họ giả vờ như nhà đã phá sản, còn mình là học sinh nghèo được đặc cách vào Học viện Hoàng gia Saint Rosemary. Bố mẹ tuy đầy bụng nghi ngờ nhưng vẫn tôn trọng lựa chọn của "tôi". Ngày đầu tiên khai giảng, kẻ công lược ôm chiếc cặp sách rẻ tiền, chuẩn bị bước vào nhà ăn bình dân ở tầng dưới cùng thì bị Phó Hàn Xuyên ngăn lại. "Không được ăn ở đây." "Tôi" giả vờ ngơ ngác, cụp mắt xuống, vẻ mặt tủi thân. "Phó thái tử, anh làm gì vậy, nhà ăn này thì làm sao chứ? Giờ em chỉ là một học sinh đặc cách nghèo khó thôi mà." Trong ký ức, giọng nói của Phó Hàn Xuyên vừa gấp gáp vừa trầm xuống. "Cậu không được ăn những thứ này, lên nhà hàng tầng thượng đi, tôi đã bảo bảo vệ chào hỏi trước rồi, cậu muốn vào lúc nào cũng được." "Đồ ăn bình thường không đủ dinh dưỡng, cậu không được để mình gầy đi... Đừng có chà đạp cơ thể của chính mình." Kẻ công lược bướng bỉnh quay mặt đi, khóe mắt hơi ửng hồng: "Phó Hàn Xuyên, anh nghĩ tôi tiếp cận anh là để được leo lên tầng thượng ăn một bữa cơm sao?" "Nếu anh thực sự tôn trọng tôi thì đừng dùng đặc quyền của anh để chà đạp lên lòng tự trọng của tôi!" Lòng tôi dâng lên một nỗi chua xót nghẹn ngào. Cũng phải, so với một kẻ suốt ngày coi kẻ đứng đầu F4 như người hầu mà sai bảo như tôi. Thì một kẻ công lược "bạch liên hoa" đơn thuần, kiên cường thế kia mới là người được hắn thực sự yêu thương chứ. Nghĩ đến đây. Tôi múc một thìa súp tổ yến hạt sen được đầu bếp hàng đầu hầm kỹ đưa vào miệng, mà cảm giác nhạt nhẽo như nhai sáp.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao