Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9: Ngoại truyện

1 Lần đầu tiên Phó Hàn Xuyên phát hiện ra điểm bất thường là vào một tháng sau khi Lục Dữ tốt nghiệp cấp ba. Hôm đó Lục Dữ hẹn hắn ra bờ biển, nói là có chuyện muốn nói với hắn. Phó Hàn Xuyên đã lái chiếc Maybach màu đen kia, đi dọc theo con đường ven biển hướng về phía đông. Hắn đỗ xe ở đài quan sát trên đường ven biển, nghiêng đầu chờ đợi Lục Dữ mở lời. Gió mang theo hơi thở mằn mặn của biển cả lùa qua cửa kính xe, Lục Dữ ngồi ở ghế phụ, bỗng nhiên nghiêm túc nói. "Tôi có chuyện muốn nói với cậu." Phó Hàn Xuyên căng thẳng nuốt nước bọt liên tục. Hắn lo sợ Lục Dữ sẽ nói muốn chấm dứt mối quan hệ thử việc này với mình. Lại vừa hồi hộp mong chờ bản thân sẽ chính thức vượt qua kỳ thử thách. Thế nhưng ngay giây tiếp theo, Lục Dữ đột nhiên day day thái dương, lo lắng nhìn hắn. Nở một nụ cười xa lạ nhưng đầy lịch sự, hoàn toàn quên sạch cuộc đối thoại vừa rồi với hắn. Quá kỳ lạ, người này căn bản không giống Lục Dữ chút nào. Hắn âm thầm quan sát suốt hai ngày, càng nhìn càng cảm thấy kinh hãi. Lục Dữ vậy mà lại cung kính gọi hắn là "Phó thiếu gia"? Còn trước đây, cậu chỉ toàn gọi thẳng cả họ lẫn tên hắn, hoặc phần lớn thời gian chỉ đơn giản gọi là "này" hay "cậu". Những ngày tháng sau đó trở nên dài đằng đẵng và đầy quỷ dị. Lục Dữ đột ngột tuyên bố gia đình phá sản, muốn dùng thân phận học sinh đặc cách nghèo khó để bước vào Học viện Hoàng gia Saint Rosemary. Nực cười làm sao. Người này tuyệt đối không thể là Lục Dữ! Cha của Lục Dữ sở hữu hơn chục trang trại rượu vang tư nhân ở Châu Âu và Nam Mỹ. Hơn một nửa danh sách rượu của các nhà hàng hàng đầu trong nước đều phải thông qua kênh phân phối của nhà họ Lục. Mẹ cậu là trưởng nữ của nhà họ Diệp – một gia tộc công nghiệp lâu đời. Lục Dữ tuy bề ngoài là một tên công tử bột ăn chơi, nhưng từ nhỏ đã được giáo dục theo kiểu quý tộc, làm sao có thể đi giả nghèo giả khổ, đi ăn những món ăn rẻ tiền trong nhà ăn bình dân kia chứ? Lại càng không thể giống như những người khác, đổi giọng gọi hắn là "Phó thái tử" này nọ. Là một kẻ khác đã cưỡng đoạt thân xác của cậu. Làm thế nào mới có thể đưa Lục Dữ trở về đây? Hắn đã thử rất nhiều cách, từ khoa học cho đến tâm linh phi khoa học đều đã làm qua hết rồi. Sau đó, kẻ kia đã thẳng thắn thừa nhận với hắn. Nói rằng điều kiện để cậu ta rời đi là một trong bốn thành viên F4 phải đạt mức độ thiện cảm với cậu ta là một trăm phần trăm. Phó Hàn Xuyên nghe xong, chỉ cảm thấy cả người lạnh toát. Hắn không thể chấp nhận được việc kẻ kia dùng cơ thể của Lục Dữ để tiếp cận những người đàn ông khác. Chỉ đành giả vờ yêu thương tên hàng nhái kia ở bên ngoài, từng bước từng bước không rời mắt canh chừng. Hắn sợ tên hàng nhái đi ăn đồ ăn ở nhà ăn tầng dưới cùng, cơ thể của Lục Dữ sẽ không chịu đựng nổi. Thế nhưng, tiến độ thiện cảm mà hệ thống đo lường lại vô cùng chậm chạp. Tên hàng nhái nói, có lẽ là do hai người chưa từng làm chuyện đó. Đề xuất tìm một nơi tối tăm, giả vờ như có chuyện gì đó phát sinh để kích thích số liệu. Để Lục Dữ có thể trở về, Phó Hàn Xuyên đã đè nén sự ghê tởm đang cuộn trào trong lòng mà đồng ý. Thế nhưng, ngay giây tiếp theo, tiếng tát giòn giã đã vang dội trong phòng chứa dụng cụ. Phó Hàn Xuyên ôm lấy mặt ngẩng đầu lên, nhìn thấy sự ngỡ ngàng và hoảng loạn trong đáy mắt của người trước mặt. 2 "Hóa ra là như vậy, em còn tưởng hai người thực sự định xảy ra chuyện gì rồi chứ!" Tôi nghe xong lời giải thích của Phó Hàn Xuyên. Thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài: "Suýt chút nữa là tức chết em rồi!" Phó Hàn Xuyên ôm lấy tôi, tựa lưng vào thành giường, ôm trọn tôi vào lòng: "Xin lỗi em..." Tôi giơ tay vỗ vỗ lên lồng ngực hắn: "Được rồi, đừng xin lỗi nữa, anh cũng đâu có làm sai chuyện gì." "Vậy tôi có thể chính thức chuyển sang làm nhân viên chính thức được chưa?" Tôi thắc mắc: "Chính thức gì cơ?" Phó Hàn Xuyên cúi đầu xuống, vành tai ửng đỏ: "Thì là... cái thời gian thử việc kia kìa." Tôi ngẩn người ra một lúc, rồi không nhịn được mà bật cười thành tiếng: "Anh vẫn còn nhớ cái đó sao?" "Em từ khi nào không coi anh là bạn trai chính thức rồi chứ? Cái gì mà thử việc này nọ, chỉ là lời nói đùa tùy tiện mà thôi." Hắn tiến lại gần hơn chút nữa, hơi thở ấm nóng lướt qua má tôi: "Vậy tôi có thể... hôn em được không?" Tôi chưa kịp trả lời. Thì lưng đã lún sâu vào chiếc đệm giường mềm mại rồi. Hai tay Phó Hàn Xuyên chống ở hai bên cơ thể tôi, bao trọn lấy tôi dưới cái bóng của hắn. Một nụ hôn sâu dâng trào, tôi bị hôn đến mức đầu óc thiếu dưỡng khí trầm trọng. "Phó Hàn Xuyên, anh... anh để em thở một hơi đã..." Phó Hàn Xuyên vậy mà lại thực sự dừng lại thật. "Được, thiếu gia nói chờ một chút thì tôi sẽ chờ một chút." Giọng nói của hắn khàn đặc, nhưng lại ngoan ngoãn chống nửa người dậy, dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn tôi chằm chằm, hệt như một chú cún bự đang chờ đợi cái gật đầu đồng ý của chủ nhân vậy. Nhìn dáng vẻ này của hắn, tôi bỗng nhiên nhớ đến lời bình luận vừa nãy nói: Hai năm qua, hắn chỉ có thể tự mình giải quyết trước những bức ảnh của tôi mà thôi. Lòng tôi bỗng chốc mềm nhũn ra, mặt đỏ bừng lên: "Ừm... nếu muốn làm chuyện khác... cũng được..." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao