Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

"Vừa rồi thấy sắc mặt cậu không được tốt, là trong người không khỏe sao?" Phó Tân Dã dùng ngữ điệu đầy quan thiết hỏi han. Tiếng xì xào bàn tán xung quanh càng lúc càng lớn hơn. Tôi theo bản năng lùi lại nửa bước. Hồi cấp ba, việc Phó Tân Dã ngày nào cũng nhét thư tình vào ngăn bàn tôi vẫn còn hiện rõ mồn một trước mắt. Cái cảm giác bị người ta bám đuôi dai dẳng như thế thực sự chẳng mấy vui vẻ gì. Nhưng hiện tại tôi đang là kẻ công lược, mà kẻ công lược thì có vẻ có mối quan hệ khá tốt với các thành viên F4. Tôi đành phải cắn răng, nặn ra một nụ cười lịch sự: "Không sao, chỉ là em hơi căng thẳng thôi." Phó Tân Dã lấy hai ly rượu từ khay của một người phục vụ đi ngang qua, chất lỏng màu hổ phách khẽ dao động trong chiếc ly pha lê. Anh ta đưa một ly đến trước mặt tôi. "Uống một chút đi, sẽ giúp cậu thư giãn hơn đấy." Tôi vừa định giơ tay ra đón lấy. Thì một bàn tay thon dài từ bên cạnh vươn tới, trực tiếp đoạt lấy ly sâm panh ngay trước mắt tôi. Phó Hàn Xuyên mặt lạnh như tiền: "Tôi đã nói rồi, cậu không được uống rượu." Tôi liếm liếm môi, ánh mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm vào ly rượu. Đây là một ly Deberg 19 năm Minh Sa. Hương thơm ngọt ngào của anh đào đen hòa quyện với vị khói muối biển len lỏi vào từng kẽ mũi. Đối với một kẻ không có rượu không vui như tôi, đây chính là sự cám dỗ tột cùng. "Chỉ uống một ly thôi mà..." Tôi nhỏ giọng lầm bầm. Phó Tân Dã cũng đứng bên cạnh nói đỡ vào: "Anh trai, anh quản rộng quá rồi đấy." Nhưng Phó Hàn Xuyên không hề lay chuyển, vừa dứt khoát từ chối, ánh mắt vừa nặng nề khóa chặt trên mặt tôi: "Tôi đã nói rồi, không được!" Ánh mắt hắn nhìn tôi lạnh lùng và sắc bén. Chỉ mới ngắn ngủi hai năm. Người trước mắt này đã khác một trời một vực so với cậu thiếu niên trầm mặc ít nói, lúc nào cũng thích dính lấy tôi trong ký ức. Tôi chằm chằm nhìn ly Minh Sa kia. Nỗi uất ức và không cam lòng giống như một ngòi nổ bị châm lửa, nổ tung trong lồng ngực. Tôi đường đường là đại thiếu gia nhà họ Lục, cháu trai của hiệu trưởng Học viện Hoàng gia Saint Rosemary. Ngày xưa tôi muốn uống rượu gì thì uống rượu đó. Muốn đi đâu chơi thì đi đâu chơi, từ khi nào đến lượt Phó Hàn Xuyên quản thúc tôi chứ? Gần như là bản năng của cơ thể. "Chát" một tiếng giòn giã, tay tôi đã vung thẳng lên mặt hắn. "Phó Hàn Xuyên, bản thiếu gia muốn uống rượu đến lượt..." Cả đại sảnh dường như bị nhấn nút tắt tiếng. Tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía này. Phó Hàn Xuyên nghiêng mặt, đứng sững sờ tại chỗ, con ngươi co rụt lại. Bình luận trước mắt tôi điên cuồng chạy qua như bão táp: 【Cười chết mất, cú tát này của nguyên chủ quen tay quá rồi, là ký ức cơ bắp đúng không?】 【Cho tên nam phụ độc ác này giả vờ đi, giờ thì lộ nguyên hình rồi nhé! Thụ bảo bối không bao giờ đánh người, càng không tự xưng là "bản thiếu gia".】 【Ánh mắt đó của Phó thái tử, anh ấy tuyệt đối đã nhận ra điều bất thường rồi!】 【Công chắc chắn đã nghi ngờ từ lâu, từ lúc bước vào bữa tiệc này là đã liên tục thử thách rồi.】 【Đồng ý với lầu trên, Thụ bảo bối chưa bao giờ nói câu nào kiểu "cho dù hiện tại có nghèo cũng không cần mượn danh nghĩa để cố tỏ ra vẻ". Câu đó là do Phó thái tử bịa ra để thử lòng thôi. Cả ly rượu kia nữa, đó chính là loại rượu mà nguyên chủ thích uống nhất!】 Bình luận cuộn lên điên cuồng, dày đặc đến mức gần như che kín toàn bộ tầm nhìn của tôi. Còn đầu óc tôi thì chỉ còn lại một mảnh trống rỗng, ong ong hỗn loạn. Vừa rồi tôi đã làm cái gì thế này? Tôi đã tát Phó Hàn Xuyên. Ngay tại đại sảnh của bữa tiệc mùa thu, trước mặt toàn bộ giới danh lưu trong trường, tôi đã tát thẳng vào mặt kẻ đứng đầu F4 Phó Hàn Xuyên một cú nảy lửa. Đã thế còn dùng giọng điệu ra lệnh đó để nói hai chữ "bản thiếu gia". Tiêu đời tôi rồi. Trong bầu không khí im lặng đến rợn người của cả khán phòng. Tôi gạt phắt người phục vụ đang ngơ ngác đứng phía sau ra, lao thẳng về phía cửa bên của phòng tiệc. Bên ngoài là một hành lang kính dài dằng dặc. Kẻ công lược vốn có ký ức mơ hồ về khu vực này. Tôi rẽ trái rẽ phải một hồi, thế nào cũng không tìm thấy lối ra. Vừa chạy đến khúc quanh, đã có người từ bên cạnh chộp lấy cánh tay tôi. Quán tính khiến cả người tôi bị kéo xoay nửa vòng. Lưng đập mạnh vào cột trụ của hành lang kính. Tôi ra sức giãy giụa, ngước mắt lên lại va phải đuôi mắt đang đỏ ửng của Phó Hàn Xuyên. Hắn siết chặt cổ tay tôi đến mức đau điếng, như thể chỉ cần buông tay là tôi sẽ biến mất ngay lập tức. "Phó... Phó thái tử... Em..." Hắn không cho tôi bất kỳ cơ hội nào để giải thích. Phó Hàn Xuyên cúi người xuống, đột ngột hôn lấy tôi. Như người sắp chết đuối vớ được khúc gỗ mục cuối cùng, như kẻ ngạt nước cố gắng giành giật chút dưỡng khí trước khi cận kề cái chết. Tôi bị hôn đến ngốc luôn rồi. Những dòng bình luận trước mắt, tiếng gió bên tai, tiếng người ồn ào loáng thoáng vọng lại từ phòng tiệc phía xa. Tất cả trong khoảnh khắc này đều hóa thành hư không. Chỉ còn lại xúc cảm ấm nóng trên môi, và hàng lông mi đang run rẩy của Phó Hàn Xuyên. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng tôi cũng tìm lại được chút sức lực, dùng sức đẩy mạnh hắn ra. Khóe môi Phó Hàn Xuyên vẫn còn vương vệt nước óng ánh, tia máu trong mắt vẫn chưa tan, hơi thở dồn dập và hỗn loạn. Hắn vẫn chưa phát hiện ra sao? Muốn dùng cách cưỡng hôn này để trừng phạt chú chim hoàng yến không ngoan ngoãn sao? Trong đầu tôi thoáng qua những tình tiết cẩu huyết trong mấy cuốn tiểu thuyết tổng tài bá đạo, mở miệng nói năng lộn xộn: "Em... em không cố ý đâu!" "Vừa rồi... vừa rồi là vì... đúng rồi, vì trên mặt anh có một con muỗi!" Lời vừa thốt ra, chính tôi cũng muốn tự vả vào mặt mình một cái. Giữa trời cuối thu thì đào đâu ra muỗi chứ? 【Muỗi á? Cười rách cả ruột, chỉ số thông minh của nguyên chủ là số âm đấy à?】 【Cuối thu lấy đâu ra muỗi... Mà cho dù là mùa hè, phòng tiệc mở điều hòa trung tâm 26 độ thì có muỗi bằng niềm tin à?】 【Phó thái tử: Trông tôi giống thằng ngu lắm sao?】 Tôi căn bản không rảnh để tâm đến việc bình luận đang chửi bới những gì. Luống cuống túm lấy tay áo tây trang của Phó Hàn Xuyên. "Xin lỗi xin lỗi xin lỗi, thực sự xin lỗi anh! Em không nên đánh anh." "Phó thái tử anh đừng giận, nếu anh giận thì cứ đánh trả lại đi." Vừa nghĩ đến việc sau khi Phó Hàn Xuyên phát hiện ra sự thật, hắn sẽ tìm mọi cách để mang nguyên chủ trở lại giống như trong giấc mơ kia, cả người tôi bỗng lạnh toát. Đầu óc thiếu oxy đã rối thành một nùi. Tôi chỉ biết cầu xin theo bản năng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao