Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Buổi tối lúc sắp ra ngoài, Tiểu Thanh không biết từ đâu tìm được một bộ vest mới, cứ nhất quyết bắt tôi thay vào. Cả người tôi nhức mỏi không muốn động đậy. Tiểu Thanh lôi tôi ra khỏi chăn: "Ngoan nào bb, ông xã tốt, vợ thay đồ cho anh có được không?" Tôi sờ thử chất vải đó, giật bắn mình: "Cái này chắc đắt lắm nhỉ." Tiểu Thanh vừa mặc quần áo cho tôi, vừa nói: "Không đắt đâu." "Không mặc đẹp một chút, đại ca sao mà chú ý đến anh được." Tôi khó hiểu gãi đầu: "Đại ca chú ý đến tôi làm gì?" Tiểu Thanh cười khẽ một tiếng: "Ông xã muốn làm tiểu lâu la mãi sao?" "Không muốn được vẻ vang như anh Bưu, hay thậm chí là vẻ vang hơn cả anh Bưu à?" Tôi suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng chẳng có gì. Tiểu Thanh khẽ véo vào ngực tôi một cái: "Còn tiền viện phí của mẹ nữa, làm đại ca một tháng có chừng này đấy." Tiểu Thanh giơ ra số tám. Trời ạ, anh Bưu kiếm được nhiều tiền thế mà ngày nào cũng than nghèo! "Nghe lời vợ thì mới phất lên được!" Tôi rời khỏi căn nhà thuê dưới ánh mắt tiễn đưa dịu dàng của Tiểu Thanh. Anh Bưu nhìn thấy bộ dạng này của tôi thì trợn tròn mắt: "Thằng nhóc mày phát tài rồi à?" Tôi cười hì hì: "Vợ em mua cho đấy." Anh Bưu tặc lưỡi: "Cũng là đứa phá của, còn biết tiêu tiền hơn cả con mụ nhà tao." "Không được nói Tiểu Thanh như thế, em ấy đối với em rất tốt." Anh Bưu nhìn tôi với vẻ mặt rèn sắt không thành thép. Nhưng anh ta vẫn kiên nhẫn dặn dò tôi: "Lát nữa vào biệt thự của đại ca, đừng có nhìn lung tung cũng đừng nói bừa." "Thân phận như đại ca chắc chắn bên cạnh có người hầu hạ, quản cho tốt đôi mắt của mày vào." Tôi gật đầu, đợi hai tiếng đồng hồ, xe của đại ca cuối cùng cũng lái vào biệt thự, lại đợi thêm một tiếng nữa, có người đi ra nói: "Có thể vào rồi." Tôi đi theo sau anh Bưu, nín thở đi vào bên trong. Xong xuôi mọi thủ tục, tôi ngẩng đầu, phía trên cùng một bóng người mặc đồ ngủ từ từ quay người lại. Tim tôi đột nhiên thắt chặt, máu huyết trên mặt biến mất sạch sành sanh. Anh Bưu ở phía sau dùng lực đá tôi một cái: "Cúi đầu xuống!" Anh ta thấp giọng quát. Tôi vội vàng cúi đầu, trong đầu là một mảnh hỗn loạn. Sao Tiểu Thanh lại ở đây? Chẳng phải em ấy đang ở nhà đợi tôi sao? Một tiếng đổ vỡ giòn tan vang vọng khắp đại sảnh, tôi theo bản năng định tiến lên dọn dẹp, liền bị anh Bưu kéo chặt lại. Tôi cảm thấy bản thân mình giống như một nhành liễu mỏng manh bồng bềnh trong mưa gió. Đầu óc cũng bị mưa gió làm cho ướt đẫm, mất đi mọi khả năng suy nghĩ. Một giọng nói nhàn nhạt vang lên: "Hôm nay Tần Thanh không có ở đây, các người về đi." Nói xong, tiếng bước chân xa dần. Tôi nhìn bóng lưng biến mất sau cánh cửa lớn cách đó không xa, mắt đau xót. Tay của Tiểu Thanh bị đứt rồi. Đang chảy máu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao